21

7 2 0
                                    

hắn thuận lợi đưa nó ra biển vừa kịp lúc bình minh đang đua nhau đổ lên,hắn vươn tay bẹo lấy má nó khiến cho nó tỉnh giấc,mắt nó mờ hồ nhìn xung quanh vì còn mớ ngủ.

"dậy đi , bình minh lên rồi kìa"

"đâu đâu , oa xinh đẹp quá đi mất"-nó nhìn lấy một bầu trời bình mình rực đỏ mà oa lên như một đứa con nít

"..."

"em xuống xem được chứ ?"

"được em xuống đi"

nó được sự cho phép của hắn liền mở cửa nhào ra bên ngoài,sự kết hợp giữa biển và bình minh đẹp thật,biển đang bị chúng nhuốm màu đỏ nhìn thích vô cùng,nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra dễ chịu ghê,nhưng mà giờ này thì có hơi lạnh quá thì phải,hắn biết bên ngoài này lạnh buốt nên đã đem sẵn áo khoác dày đặc của mình ra,hắn khoác lên người nó khiến bảo đưa mắt nhìn,người này luôn làm mọi thứ trên đời này cho nó,từ việc ăn uống ngủ nghỉ đến từng bước đi của nó hắn đều quan sát rất kỹ,biết nó thích món nào ghét món nào chỉ qua một thứ duy nhất đó là khuôn mặt đẹp đẽ này mỗi khi món nào đó không ngon mặt nó nhăn nhó khó chịu lưỡi thì lại lè ra trông rất hài,còn món ngon thì lại tít mắt mà trông rất thèm thuồng.

người này quả thật đúng như một người yêu trong truyền thuyết mà,nếu mà hắn không có tình cảm với nó thì chắc chắn sẽ phải lòng rất nhiều cô gái,vì sao hắn lại được ưa chuộng như thế cũng bởi vì hắn tâm lý dịu dàng với người mình yêu,thô lỗ với mọi thứ trên đời này còn người trong lòng thì lại đối xử rất khác bọt.

nó mỉm cười cảm thấy mình may mắn khi có hắn là người bên cạnh,nó không giúp gì được trên cõi đời này nhưng bù lại nó có một người yêu vô cùng tài giỏi đấy chứ,hắn ôm lấy eo nó kéo nó sát vào người mình,bảo cũng theo đó nép vào bên trong lòng hắn mà đứng,hắn hơn nó một cái đầu nên khi ôm nó trong tư thế như này thì cảm giác như đang ôm một đứa bé vậy,nó gục đầu vào ngực hắn dụi dụi vài cái vào đó thều thào nói.

"cảm ơn vì xuất hiện bên cạnh em"

"ừm đó là điều may mắn mà có đúng không ?-hắn xoa lấy vai nó

"hì hì"

"được rồi vào trong thôi bình minh sắp lặn rồi"

"vâng"

"đến khách sạn nghỉ ngơi một lát sáng anh sẽ đưa em đi ăn rồi tắm biển"

"yeah"

nhìn nó vui trông đáng yêu ghê chưa kìa tự nhiên muốn hôn hôn nó vài cái ghế,hắn đưa nó vào trong xe rồi đạp ga lái xe đi đến khách sạn đã đặt,hắn book khách sạn đắt đỏ nhất để cho nó tận hưởng kỳ nghỉ mà không bị ảnh hưởng bởi ai khác.

"oa bên trong phòng này còn có hồ bơi nữa này"

"thích lắm sao ?"

"thích lắm luôn"-nhìn mắt nó lấp lánh kìa trông hài ghê

"mau thay đồ ngủ cho thoải mái rồi lên giường ngủ đi tầm tám giờ sẽ ăn đấy"

"vâng"

"không ngủ thì lúc dậy đừng có mà ngáp ngắn ngáp dài đấy nhé"

"em biết rồi mà giờ em thay đồ liền đây"

nó nghe lời hắn thay đồ sau đó nhanh chóng leo lên giường nằm,vì ở nơi lạ nên nó không thể tài nào ngủ được,hắn nằm cạnh nó thấy nó lay hoay mãi không vào giấc được liền lên tiếng nói.

"sao chưa ngủ nữa ?"-hắn thì thào

"em không ngủ được"

"vì lạ chỗ sao ?"

"vâng , xa nhà nên em nằm mãi không vào giấc"

"vậy anh ôm em ngủ"

hắn ngồi dậy nâng đầu nó lên luồn tay mình qua cổ nó đặt đầu nó xuống bắp tay mình sau đó mới nằm xuống,bảo nhanh chóng lăn vào trong lòng hắn thiu thiu ngủ,hắn vỗ về vào lưng nó cho nó vào giấc nhanh hơn,quả thật cách này rất hiệu quả chỉ cần ôm nó thì nó đã ngủ rất ngon,hắn phì cười rốt cuộc là đã khó ngủ dữ chưa nhỉ.

----

sáng ra hắn đã kêu gọi nó dậy nhưng bảo cứ nằm ì trệ trên giường không động đậy,hắn đàng dùng cách là đè người bên cạnh ra hôn như thế nó mới chịu tỉnh giấc,bảo ngồi dậy ưỡn người vươn vai một cách tràn đầy năng lượng,không biết hắn đã dậy từ lúc nào nhưng nó thấy hắn đã thay đồ tóc tai cũng vuốt lên trông tươm tất lắm,nó vươn tay ra ý nói rằng bế nó đi vào phòng tắm.

"andree bế em"

"trẻ con"

hắn nói như thế thôi nhưng tay vẫn bế nó lên đem đi vào phòng tắm,bảo được hắn đánh răng rửa mặt cho làm từ a đến z chỉ ngoại trừ tắm là nó tự làm,hắn cùng nó đi ra bên ngoài để tìm gì đó ăn nhung ở đây lại chẳng như việt nam,toàn là nhà hàng không thôi thứ nó cần là hải sản cơ mà,nhìn mấy nhà hàng lớn như thế này cũng đủ biết nó mắc đến mức như thế nào,hắn kêu nó vào ăn nhưng nó lắc đầu.

"em không vào đó ăn đâu"

"tại sao ? anh trả tiền mà"

"thôi ạ nhìn chúng sang trọng như thế cũng biết là giá trên trời rồi"

"haha , ngốc ạ em cứ tiết kiệm như bà nội trợ vậy ấy"

"lát về em sẽ nấu mì ăn có được không anh"

"được rồi vậy đi dạo biển một lát rồi về ăn sau"

"yeah"

hắn nắm tay đưa nó đi biển lớn,bảo đi trên cát chân thì nghịch nghịch chúng,hắn cùng nó đứng dưới sóng nhè nhẹ của biển cả,tuyệt thật lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như này,từ khi hắn vào nghề tới bây giờ thì hắn không hề có thời gian đi du lịch dù là cuối của năm,nhưng kể từ lúc có nó ở bên hắn luôn có thời gian để đi nhiều nơi như thế này.

nó nhìn người bên cạnh hắn đứng cạnh biển càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng này,trên cổ hắn có một vết sẹo khá dài ngang qua,không biết là bị từ lúc hắn bao nhiêu tuổi,nhìn có vẻ sâu lắm chắc là khá đau,nó vươn tay miết nhẹ lên vết sẹo ấy khiến hắn chú ý đến mà đưa mắt nhìn.

"anh bị như thế từ lúc bao nhiêu tuổi vậy ?"-đột nhiên nó hỏi hắn về vết thương này

"từ lúc anh hai mươi tuổi"

"đau lắm đúng không anh ?"

"ừm lúc đó thì rất đau nhưng từ từ rồi sẽ hết thôi"

"sau này đừng làm công việc nguy hiểm này nữa"

"cuối năm anh sẽ không làm"

"vâng"

"nào em tắm đi rồi lên bờ"

"anh tắm cùng em đi"-nó kéo hắn ra biển cùng tắm

hắn thấy nó cười như một đoá hoa hồng nở rộ giữa biển khơi trông đẹp vô cùng,nhìn nó cười mà tim hắn mềm nhũn hết ra,không ngờ rằng hắn có thể si mê một ai đó đến mức hóa dại như thế.

andray ; hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ