19

6 1 0
                                    

lượng thuốc của nó cuối cùng cũng giảm đi một ít so với tuần đầu khi mới điều trị,nó đỡ ngán hơn hẵn nhưng vẫn còn đắng lắm nó vẫn chưa quen,ấy thế mỗi ngày hắn đều là người lấy thuốc cho nó uống cũng là người dùng môi thay thế kẹo ngậm,hắn đợi nó uống thuốc xong liền nhào tới hôn sâu vào môi nó nếu cứ như thế nó sẽ thành thói quen mất.

bảo ngồi trên sofa của phòng khách mà xem tivi còn hắn thì ngồi cạnh làm việc,nó dặn nhỏ âm lượng của tivi lại cho đỡ ồn trong lúc hắn đang làm,hắn thấy âm thanh có vẻ nhỏ đi so với lúc nãy liền đưa mắt nhìn nó.

"sao chỉnh âm lượng lại nhỏ vậy ? ban nãy còn nghe rất to mà"

"à tôi sợ sẽ làm anh mất tập trung nên mới chỉnh nhỏ lại để đỡ ồn"

"ngốc , em cứ bình thường đi tôi sẽ không mất tập trung vào mấy chuyện nhỏ này đâu"

"vâng"

cũng là hắn ta khi a vĩnh lỡ làm rớt một món đồ gì đó xuống đất,mặt mày thì cau có quạo quọ không khác gì mấy ông cụ non.

"thằng quỷ mày không thấy tao đang làm việc à mà làm rớt đồ ầm ầm thế hả ?"-hắn nói rõ to đủ để a vĩnh nghe thấy

"dạ em xin lỗi em lỡ làm rớt"

"tao trừ lương mày bây giờ"

"thôi mà đại ca"

"hừ"

gì mà không mất tập trung chứ đúng là xạo mà may là nó kịp thời chỉnh âm lượng nhỏ lại đó không thôi là toi đời,nó đang ngồi đó đột nhiên điện thoại nó vang lên khiến nó giật mình,nó lật đật tìm điện thoại miệng thì nói xin lỗi rất nhiều.

"tôi xin lỗi , tại tôi quên tắt chuông điện thoại"

"sao em lại sợ như thế tôi có mắng em đâu chứ"

"tôi sợ anh mắng tôi như a vĩnh"-nó sợ mình sẽ bị hắn chửi mắng lớn tiếng như thế

"tôi không mắng em đâu nên đừng sợ , nghe máy đi coi ai điện tới"

"được rồi"

"alo"-nó lướt điện thoại qua để nghe máy

"ê thằng nhóc dạo này khỏe không ? ăn uống đầy đủ chứ ?"-giọng của karik vang lên hỏi han nó

"khỏe lắm anh , ăn uống đầy đủ không xót bữa nào"-nó hí hửng trả lời

"ờ vậy khỏe rồi , dạo này andree sao rồi ổng khỏe không ?"

"ảnh vẫn khỏe anh"-nó ngại ngùng trả lời khi đàn anh nhắc đến tên hắn khiến cho hắn chú ý đến

"ò vậy là được rồi , mà này bệnh của mày ấy bộ mày không tiếp tục điều trị mà để vậy à ? như thế sẽ không ổn đâu đấy"

"andree biết bệnh tình của em rồi , giờ anh ấy đang nhờ bác sĩ điều trị cho em nên anh đừng lo"

"ậy cũng tại mày không chịu điều trị dứt đi cho xong bỏ ngang như thế uổng công"

"em sợ anh tốn tiền"

"giờ phải điều trị lại không phải còn tốn tiền hơn sao , thằng nhóc này suy nghĩ thì phải cho tới chứ"-karik càm ràm nó suốt ngày nhưng như thể là rất thương nó có đúng không

"ừm em cũng nói là không nên điều trị mà anh ấy đã mời bác sĩ đến rồi nên em không còn cách nào khác"

"thế thì cứ điều trị cho hết đừng có bỏ ngang nữa đấy tốn tiền như chơi"

"dạ em biết rồi"

"thế thôi tao gọi chỉ hỏi thăm mày với andree như nào thôi sau này có dịp lễ tao sẽ qua đó thăm mày"

"vâng"

đàn anh cúp máy nó mới đưa mắt nhìn hắn thì từ bao giờ hắn đã nhìn nó như thế rồi,nó giật mình đưa mắt sang chỗ khác,andree vươn tay nắm lấy cổ tay nó kéo nó sát lại gần mình,hắn choàng tay qua ôm lấy vai nó,mùi hương của hắn liền lan toả ra nó cảm nhận được,tự nhiên nó buồn ngủ ghê không biết tại sao nữa.

"hết tuần này ngưng uống thuốc lại nhé"

"tại sao lại dừng uống thuốc"

"vì uống nhiều kháng sinh quá sẽ không tốt , tôi sẽ kêu bác sĩ chuyển sang điều trị bằng phương pháp khác"

"..."

"nếu uống thuốc mãi như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của em"

"vâng"

"giỏi , bảo có buồn ngủ gì thì nói tôi nhé , tôi sẽ dắt em đi lên phòng để ngủ"

"tôi đợi anh làm xong rồi cùng anh ngủ"

"vậy em đợi tôi một lát tôi sẽ làm xong ngay"

"..."

nói đợi vậy thôi nhưng khoảng tầm mười phút là nó đã gục ngã rồi,hắn thấy nó đã gục đầu xuống vai là biết nó mệt lắm nên mới ngủ nhanh như thế,hắn vẫn ngồi đó làm việc để cho nó ngủ thoả thích thì thôi,dù gì cũng không nên kêu nó dậy vì sợ nó sẽ không ngủ đủ giấc.

nó ngủ tầm được một tiếng là đã dậy rồi vì ngủ ngồi đau lưng quá nên mới như thế,nó bấu víu tay hắn mà mở mắt nhìn xung quanh,bảo giật mình tại sao nó lại có thể ngủ quên được chứ.

"tôi ngủ quên mất"-tay nó hơi siết chặt lấy tay hắn

"không sao , bảo mệt nên mới ngủ ngon như thế nên có gì đâu"

"vâng"

"bảo có đói không ? muốn ăn gì nào"

"hôm nay ăn ngoài được không ?"

"được chứ"

hắn cùng nó đi chuẩn bị để ra ngoài ăn nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì hắn có cuộc gọi đến hình như có vẻ gấp gáp lắm,nó đã thấy mặt hắn thay đổi đi.

"mày nói gì ? sao tự nhiên lại đến đột ngột như thế"

"a-anh mau đến giải quyết đi ạ"

"ờ tao đến ngay"

"..."-nó biết là không thể nào đi ăn được rồi liền có chút buồn

"tôi xin lỗi em , tôi phải đến công ty gấp"

"à anh đi đi"

"tôi sẽ dặn a vĩnh cho em uống thuốc rồi nấu ăn cho em"

"ừm"

"xin lỗi em mai tôi sẽ dắt em đi bù"

"không sao , anh đi đi trễ bây giờ"

nó nhìn bóng lưng hắn đi khỏi nhà cũng không mấy vui vẻ gì,cũng không thể trách hắn được vì giải quyết vấn đề ở công ty cũng quan trọng mà nhỉ,thôi kệ nếu không đi được thì ngày mai đi cũng được không có gì buồn cả.

andray ; hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ