24 ; end

23 4 0
                                    

hắn đã thực hiện lời hứa của mình nếu nó đồng ý cưới hắn,andree đã nghỉ khiến những người trong giới giang hồ cũng khá sốc,đường đường là một andree máu lạnh vì tiền không có hứng thú với tình yêu thế mà giờ đây tạm gác công việc vì một thằng nhóc,nó cũng từng ghét andree đến thấu xương vì cả gan bắt mình đến một nơi xa lạ nhưng mà giờ nó lại yêu hắn đến mức như thế này đây.

bảo từng không định hình được mối quan hệ của nó và hắn vì nó vốn dĩ biết rằng cái tình trai này nó khắc nghiệt như nào,ấy vậy mà giờ đây nó đứng đây được hắn đeo nhẫn cưới cho mình trước sự chứng kiến của mọi người bạn bè lẫn gia đình của hắn,andree đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nó,bảo nhón chân hôn vào môi hắn khiến hắn giật mình vì hành động này.

"em yêu anh"

"anh cũng thế , anh yêu em nhiều lắm"-hắn nghiêng đầu cười với nó

mọi người hô hào gọi tên hắn và nó không ngừng khiến nó trở nên ngại ngùng hơn,hắn ôm eo nó dắt nó đi gặp gỡ ra mắt bạn bè không ngừng khen ngợi sự xinh đẹp này của người yêu mình.

"trộm vía nhé haha"-a vĩnh bước lại đứng cạnh nó khi hắn bận đi tiếp khách

"hì"

"đại ca có vẻ yêu mày lắm đấy"

"..."

"anh ấy chưa từng yêu nên khi gặp mày thì lại giành trọn vẹn sự yêu thương đấy cho mày , quả thật mày thay đổi anh ấy nhiều lắm đấy bảo"

"tôi cũng không hiểu lý do gì mà anh ấy chọn tôi nữa , vốn dĩ tôi là đàn ông không thể nào sinh con được cho anh ấy thế mà anh ấy vẫn chọn tôi"-nó nói với a vĩnh nhưng mắt lại dững dưng hướng về hắn

"đâu phải có con cái là hạnh phúc đâu chỉ cần anh ấy hạnh phúc bên mày thì đó là tình yêu rồi"

"..."

"con cái không phải là cầu nối cho cả hai đâu nên đừng suy nghĩ về nó quá nhiều dễ bị rạn nứt lắm đấy"-a vĩnh vỗ vai nó nói

"ừm"

"bảo , em lại đây với anh"-hình như là hắn xỉn rồi thì phải nó cảm nhận được giọng hắn lâng lâng

"em tới liền"

nó bỏ ly rượu đỏ xuống bàn vội vã chạy đến cạnh để đỡ hắn,andree thấy nó tới liền ngã vồ vào người,hắn hôn vào má nó vài cái khiến nó ngượng ngùng.

"anh say rồi à ?"

"ừm ừm một chút , em thơm quá đi"-hắn dụi dụi mặt vào cổ nó

"em dìu anh lên phòng ngủ nhé"

"ưm ừm"

nó nghe hắn nói như tiếng mèo kêu trông dễ thương ghê,vì hắn cao to quá nên nó dìu hắn lên phòng cũng khá lâu tầm mười lăm phút mới lên tới phòng,bảo đẩy cửa vào dìu hắn đi vào bên trong đặt hắn nằm xuống giường,nó thở hổn hển vì mệt,hắn xoay người qua ôm lấy eo nó miệng thì lẩm bẩm gọi tên nó trong vô thức.

"bảo ... ưm anh yêu em nhiều lắm ... ức"

"ngoan ngủ đi"-nó nựng má hắn rồi lại xoa xoa lấy nhẹ nhàng vỗ về hắn

hắn đột nhiên ngồi dậy khiến cho nó giật mình một phen,andree mở mắt thấy nó liền vươn tay ôm lấy hai má nó mà bẹo bẹo mấy cái,hắn bật cười như mấy đứa con nít.

"ưm ... ức ... bảo dễ thương quá đi mất"

"biết rồi nằm xuống ngủ đi nhé"

"hôn , anh muốn hôn"

nó bật cười khúc khích khi thấy hắn trở nên như thế khi có tí rượu vào người,nó trườn lên ôm lấy cổ hắn chủ động hôn vào môi hắn,hắn được hôn tay liền chủ động ôm lấy eo nó mà tận hưởng,mẹ ơi mùi rượu trong khoang miệng hắn vẫn còn nó cảm nhận được rõ mùi rượu tuy thoang thoảng mà nồng làm sao,chiếc lưỡi nghịch ngợm ấy của hắn cứ thế mà phá đảo trong khoang miệng nho nhỏ của nó.

bảo vì bị hắn hôn đến cạn kiệt sinh lực đến thở cũng chả ra hơi,hắn luyến tiếc rời đi đưa mắt nhìn nó khung cảnh này tuyệt thật.

"bảo , em đẹp quá"-hắn đè nó xuống giường nằm đè lên người nó

"a ui anh đè đau chết em rồi"

"người bé ấm quá đi ... ức"

"nào nằm xuống giường đi đè như thế này em chết toi mất"

"ưm"

hắn uống rượu vào là y như rằng trở thành một con người khác vậy yếu đuối mỏng manh đến lạ thường,nhưng mà nó thích hắn như thế này cứ như đứa con nít mới lớn vậy,bảo bị hắn kéo nằm xuống giường bị hắn ôm đến cứng ngắt không di chuyển nổi đành chịu trận ngủ trong vòng tay của hắn.

----

sáng

mới sáng ra đầu hắn đau như búa bổ khổ nổi lâu ngày không đụng vào rượu là như thế đấy hay là do hắn già rồi,hắn mở mắt thấy người trong lòng vẫn còn yên phận ngủ ngon khiến hắn mỉm cười,thằng nhóc này vẫn vậy vẫn đáng yêu như mọi khi,andree bắt đầu giở trò trêu đùa nó không cho nó ngủ nữa,bảo vì bị đụng chạm liền ưm vài tiếng như mèo kêu rồi mở mắt dậy.

"dậy rồi sao cục cưng"

"ưm em dậy rồi"

"hôm qua anh say quá bắt em phải dìu lên phòng rồi"

"không có sao mà hì"

"em có muốn ra biển chơi không ?"

"có ạ hì hì"

"nào vậy dậy chuẩn bị thôi"

"vâng"

hắn cùng nó chuẩn bị sửa soạn để đi ăn gì đó vào bụng rồi sẽ ra biển cùng nhau,bảo được hắn chăm lo như hệt ba trông con vậy,hắn cùng bảo đi bộ trên biển để tiêu hoá thức ăn ban nãy mới vừa ăn xong,hắn nắm lấy tay nó siết thật chặt như thể không muốn buông,bảo bắt đầu ngại ngùng mặt thì đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.

"bảo"

"vâng em nghe"

"cảm ơn em vì đã đến"

"vâng , em yêu anh"

"ừm anh yêu em hiện tại và sau này cũng vậy"

có lẽ cả đời này nó không thể nào thoát khỏi được vòng tay của hắn rồi nhỉ,dù sao đi nữa nó cũng mãn nguyện với hiện tại rồi thì không cần phải chạy ra khỏi cuộc đời hắn làm chi nữa.

cho dù nó có khóc thật to hay tức giận đi nữa thì vẫn sẽ có một andree vỗ về lấy nó,hắn chính là người mà nó muốn đi cùng đến cuối đời cho dù có chết đi nữa thì nó vẫn muốn mãi bên cạnh hắn,hắn chính là ánh sáng để cho nó tiếp tục sống như thế là đủ.

"cái thế giới vô vọng cằn cỗi đáng chết này nhưng lại có anh thì không còn cằn cỗi thô kịch nữa rồi"

...

andray ; hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ