nhân viên hắn mỗi lần đi ngang cũng đều chú ý đến cổ của hắn nhưng không một ai dám xì xầm gì trước mặt cũng bởi vì nói những lời nói không tốt đến cái mạng cũng không còn trên đời này nữa thế mới nói họ chỉ biết nhìn rồi yên phận lướt qua đấy thôi,hắn hào hứng đi gặp đối tác,andree dặn bảo rất kỹ lưỡng không nên đi lung tung ra bên ngoài nếu cần gì cứ điện thoại cho hắn,bảo ngoan nghe theo lời hắn ở yên trong phòng làm việc,cũng may mắn phòng hắn có gắn camera nên hắn có thể quan sát được nó.
trong lúc bảo nghịch điện thoại thì có tiếng gõ cửa vang lên,nó liền khựng người đột nhiên ai mà gõ cửa vậy chứ,thật ra nó sợ ở một mình vậy mà giờ phải ngồi ở đây,hắn nhăn mặt khi thấy nó có dấu hiệu run rẩy vì sợ.
"tôi vào được chứ ?"-giọng của một người đàn bà vang lên
tay nó run à không khắp người nó run lên từng chút,gì vậy chứ hắn là đang đi họp thì lý do gì người đàn bà đó đến đây chứ,nó run run mò mẫn tìm số của hắn,andree ngồi đéo yên nữa liền đứng dậy khiến mọi người giật mình,mặt hắn đã đổi sang trạng thái hung hăng khiến ai cũng sợ hãi.
"có chuyện gì vậy đại ca ?"-a vĩnh lên tiếng
"bảo có chuyện rồi tao ra ngoài trước"
"em sẽ đi theo anh"-a vĩnh đứng dậy chuẩn bị đi theo hắn
"giải tán đi hợp đồng này tôi sẽ ký sao"
hắn nói rồi rời đi ngay không để mọi người nói gì nữa,andree vội vã chạy thật nhanh đến căn phòng làm việc của mình để gặp nó,rốt cuộc là con chó chết nào dám làm nó sợ hắn sẽ tự tay giết chết nó,hắn không thể đợi chờ thang máy được nữa liền chạy thẳng xuống thang bộ,mồ hôi bắt đầu tua ra như nước,điện thoại hắn cầm trên tay bắt đầu vang lên,andree thấy tên nó liền bắt máy nghe để trấn an nó.
"andree ... hức ... cứu tôi với ... có ai đó đang đứng ở ngoài gọi tên anh mãi ... hức ... tôi sợ lắm"
"tôi đang chạy xuống với em đây , bảo đừng lo đợi tôi một lát tôi sắp xuống tới rồi"
"hức ... nhanh ... lên"
hắn cúp máy chạy xuống thật nhanh để không để nó sợ thêm nữa,vừa đến nơi đã thấy người phụ nữ quý phái đứng trước cửa,hắn bước đến lấy súng từ trong túi ra gài đạn vào sẵn,mẹ kiếp người đó không phải là người của công ty hắn đang cạnh tranh sao.
"này đến đây làm gì ?"
"ây da tôi đến để gặp anh đây"
"chuyện gì mà phải đến trực tiếp vậy ?"
"như anh cũng đã biết rồi đó tình hình của công ty tôi đang rất phát triển thì cớ gì mà anh lại đi họp tác với bên kia mà không phải bên tôi chứ ?"
"muốn biết lý do đến vậy sao ?"
"..."
nó nghe thấy giọng hắn liền đứng dậy tung cửa chạy ra bên ngoài với hắn,nó lướt qua người đàn bà kia ôm chầm lấy hắn mà khóc thút thít.
"tôi sợ chết đi được mà ... hức"
"tôi về rồi , không sao nữa em đừng sợ"-hắn vỗ về vào lưng nó nhân lúc nó không để ý vội cất súng vào , nếu để nó thấy thì có chuyện không hay mất
BẠN ĐANG ĐỌC
andray ; hận
Fanfiction"khoảng khắc con người biết đến tình yêu,lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ"