cuối tuần mẹ hắn đột nhiên đến nhà thăm hắn mà không nói với gọi cho hắn dù là một cuộc điện thoại,bà thản nhiên bước vào trong nhà như mọi khi,hắn ngồi trên ghế sofa cùng nó cũng giật mình như mọi khi mẹ hắn sang thăm.
"ôi trời ơi mẹ ơi mẹ sang thăm sao mà không điện con vậy chứ"-hắn cau có nói chuyện với mẹ hắn như mọi khi gặp mặt
"bộ nhà mày mà tao cũng không được qua à thằng quỷ"-mẹ hắn vừa cầm bao trái cây vừa bước vào bên trong miệng la oai oái chửi hắn
"ơ ai đây ? thằng nhóc này là ai vậy con"-mẹ hắn ngơ ngác hỏi hắn khi có sự hiện diện của nó ở đây
bảo sợ sệt đứng dậy nép vào sau lưng hắn không dám đối diện với người phụ nữ lớn tuổi ấy,cũng đến lúc hắn công khai thằng nhóc này với mẹ mình rồi nhỉ,dù sao đi nữa cuối nam hắn cũng đã nhất quyết cưới nó.
"người yêu con"-hắn mạnh dạn trả lời không quên kéo nó ra đứng cạnh mình
"g-gì chứ ? đùa mẹ à ?"-mẹ hắn bất ngờ bao trái cây cầm trên tay cũng rơi xuống đất
"con không đùa , em ấy là người yêu của con , cuối năm nay con sẽ cưới em ấy"-hắn nắm chặt tay nó chắc nịt trả lời
"tại sao không phải là phụ nữ mà là đàn ông hả con ?"
"đàn ông thì sao hả mẹ ?"
"mày không yêu ai riết mày hoá khùng rồi có đúng không ?"-có vẻ mẹ hắn không đồng tình cho mối quan hệ này nhỉ
"con không khùng , con đang rất bình thường thôi"
"con cũng từng tuổi này rồi mà còn không suy nghĩ thấu đáo , làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau được chứ"
"tại sao lại không nhỉ ? thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện tình nam nữ"
"..."
"con cũng lớn rồi suy nghĩ của con cũng kỹ càng nên mẹ đừng cấm cản con cũng không được gì đâu"-hắn đưa mắt nhìn nó vươn tay xoa lấy tóc bảo không ngừng
"được rồi mẹ mày đây không nói nữa , tình yêu của mày thì tự mày quyết định , có con cái hay không tự mà tìm"-mẹ hắn bất lực rồi , xua tay ý không thèm nói đến thằng con khô khốc này của mình nữa
"..."
"tìm được người mình yêu thương rồi thì lo liệu mà cưới nhau về đi , mỗi lần qua đây là không thể cự lộn lại mày"
"hehe đúng là người mẹ hiền từ của con"-hắn bật cười khi mẹ hắn nói như thế
"nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà nói một câu cãi lại trăm câu như thế đấy"
"haha"
"này qua đây lụm đồ phụ bác , thằng quỷ đó được cái kiếm tiền chứ không phụ giúp được gì đâu"-mẹ hắn kêu nó khiến nó giật mình một phen
bảo liền chạy đến không nói không rành gì mà lụm đồ rớt trên sàn nhà phụ mẹ hắn,khi đi vào còn không quên đá vào chân hắn một cái,mẹ hắn cứ tưởng là sẽ hoá dữ cấm cản không cho nó và hắn quen nhau ai mà ngờ nói mấy câu rồi lại thôi mặc cho hắn làm gì thì làm,hay là do hắn lớn rồi mẹ hắn không thèm nói nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
andray ; hận
Fiksi Penggemar"khoảng khắc con người biết đến tình yêu,lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ"