Chap 55: Người quan trọng nhất

3.6K 196 10
                                    

       Hoàng Quân bế Bảo Ngọc chạy nhanh vào trong bệnh viện, lập tức mọi ánh mắt ở hành lang đều hướng về anh. Bởi trên người Hoàng Quân mặc một chiếc áo trắng, do bế Bảo Ngọc nên máu cô thấm vào ướt một mảng áo, khiến chiếc áo trở nên bắt mắt. Vừa đến cửa, tức thì người trong bệnh viện chạy ra mang theo một chiếc xe đẩy đến. Hoàng Quân đặt Bảo Ngọc lên xe, nhưng bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cô không buông. Anh vừa đi theo chiếc xe, vừa vuốt khuôn mặt lấm lem máu của Bảo Ngọc. Trong khoảnh khắc đó, Bảo Ngọc lim dim mở mắt, miệng mấp máy:

- Hoàng....Hoàng Quân tôi...tôi sợ mình sẽ....không....

- Không sao đâu. Cô yên tâm nhất định cô sẽ không sao, cô sẽ bình phục thôi. Cô tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cô.

Hoàng Quân cắt ngang lời Bảo Ngọc, tay cầm tay Bảo Ngọc chặt hơn, giọng kiên quyết. Nhưng trong đôi mắt lại nổi lên sự run sợ. Ngay cả chính bản thân Hoàng Quân cũng phải thừa nhận anh đang rất sợ, sợ chính người con gái ở trước mắt mình sẽ xảy ra chuyện gì sợ một ngày nào đó anh không được thấy nụ cười hồn nhiên của cô, không còn được cùng cô đấu khẩu. Và quan trọng anh sợ mất cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của anh giống như cô bé năm đó.

Hoàng Quân nắm tay Bảo Ngọc cho đến khi cô y tá bước đến ngăn anh lại và chỉ để mình Bảo Ngọc bước qua cánh cửa kia. Mặc dù anh rất muốn bước theo nhưng đó là quy định của bệnh viện anh chỉ còn cách nghe theo. Anh ngồi xuống dãy ghế đặt trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau, mắt không giấu khỏi sự lo lắng. Vừa lúc đó, Thùy Dương cùng với Hạo Thiên, Quốc Phong, Trọng Kỳ chạy đến chỗ Hoàng Quân. Nhìn thấy Hoàng Quân như vậy cùng với ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên mọi người cũng hiểu được Bảo Ngọc đang ở đâu. Thùy Dương bước đến ngồi cạnh Hoàng Quân, đặt tay lên vai Hoàng Quân nói:

- Sẽ ổn thôi. Bảo Ngọc sẽ không sao đâu, anh hai đừng quá lo.

Thùy Dương là người hiểu rất rõ anh hai của mình, từ trước khi gặp Bảo Ngọc trong từ điển của Hoàng Quân không hề có hai từ run sợ. Nhưng từ khi gặp được cô thì Hoàng Quân bắt đầu thay đổi. Hay đúng hơn là Bảo Ngọc đã làm thay đổi tính cách của mọi người. Bảo Ngọc giống như một viên ngọc sáng giữa trời đông buốt giá, giống như một bông hoa trắng thuần khiết không bao giờ bị vẩn đục, chính cô là người soi sáng cho những tâm hồn u tối của họ, mang đến hơi ấm mà từ lâu ngỡ như họ đã quên mất.

Thùy Dương đảo mắt nhìn Hạo Thiên, Quốc Phong và Trọng Kỳ, không khác gì Hoàng Quân. Họ cũng đang rất lo cho Bảo Ngọc, nhớ đến đôi mắt đầy vẻ đau đớn của Quốc Phong, cơn giận dữ tột độ của Trọng Kỳ, vẻ mất bình tĩnh của Hạo Thiên, sự lo lắng của Hoàng Quân khi Bảo Ngọc bị Phương Nghi đâm thì Thùy Dương lại cảm thấy có chút buồn cười!

Bốn chàng hoàng tử của trường High School Libery nổi tiếng với vẻ đẹp trai hút hồn, gia thế đồ sộ, tài năng thiên bẩm, giỏi thể thao, có thể nói những cô gái mong làm bạn gái xếp hàng dài đến Hà Nội không biết hết chưa, nay bốn người này lại yêu một cô gái quê, không có điểm nào nổi bật. Giống như câu nói: tình yêu là sự khôn khéo của kẻ ngốc, sự điên rồ của người khôn. Bốn anh chàng nhắm đi nhắm lại cuối cùng lại cùng nhau bắn trúng vào một điểm đích duy nhất mà trới trêu hơn là Bảo Ngọc lại là một cái bia cực kỳ khó trúng tên nhất đối với bốn chàng hotboy này. Loại người Bảo Ngọc cho là những công tử bột chính hiệu, kiêu căng, sống hời hợt, chỉ thích dựa vào đồng tiền của bố mẹ và sở hữu vô số tính cách đáng ghét mang phong cách "chảnh không chỉnh".

Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ