Chap 68: Chạy trốn tình yêu

2.7K 141 4
                                    

Gió bắt đầu nổi lên, khẽ luồng qua mái tóc đen óng mượt của Bảo Ngọc làm cho nó trở nên bồng bềnh lạ thường, đôi mắt to tròn trong đêm như hai vì sao sáng, cô khẽ chớp đôi lông mi dài nhìn chằm chằm Trọng Kỳ. Bảo Ngọc chưa thật sự "nuốt trôi" hết lời nói vừa rồi của anh.

Anh thực ra có ý gì?

Sao lại gọi tên mình chứ?

Những câu hỏi như thế cứ quay trong đầu Bảo Ngọc, nghĩ hoài không ra nên cô quyết định...bỏ qua, dù sao cũng không quan trọng đối với cô lắm, bởi Trọng Kỳ chưa chắc gì để ý đến cô nên lời nói vừa rồi rất có thể chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Nghĩ thế nên cô vui vẻ nằm dài xuống bãi cỏ bắt đầu sự nghiệp ngắm sao của mình. Thấy được điều đó, Trọng Kỳ khẽ bật cười, anh nằm xuống bên cạnh cô, ngước mặt lên.

- Hôm nay sao rất sáng phải không Bảo Ngọc?

- Ơ...ừ - Bảo Ngọc giật mình, vội đáp

- Bảo Ngọc thật ra việc anh đưa em đến đây là vì anh có chuyện muốn nói

- Có chuyện gì anh cứ nói. – Bảo Ngọc nghiêng đầu mỉm cười nói

- Thật ra là......

- A! Sao băng kìa

Bảo Ngọc thích thú ngồi bật dậy, vui sướng reo lên. Cô lên đây học cũng đã gần 5 tháng rồi, nhiều lúc cô cũng muốn một lần về thăm quê, thăm ba và chị hai nhưng vì còn việc học nên cô không thể nào bỏ dở được. Nằm trên cánh đồng cỏ xanh mướt làm Bảo Ngọc không khỏi có cảm giác như mình đang được ở quê hương, được ngồi bên bờ đê ngắm sao như lúc bây giờ. Với lại ở Sài Gòn nhộn nhịp, ánh đèn sáng rực rỡ khắp nơi đã che đi mất một phần nào ánh sáng của những ngôi sao trên trời kia, nhiều lúc muốn được thấy một ngôi sao băng đối với Bảo Ngọc cũng là một việc không hề dễ dàng. Nó cũng giải thích vì sao Bảo Ngọc lại có tâm trạng kích động như thế.

Nhận được hành động của mình có hơi quá, Bảo Ngọc vội điều chỉnh tâm trạng, khẽ đưa mắt nhìn lén Trọng Kỳ, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của anh. Đó là lần đầu tiên Bảo Ngọc được thấy đôi mắt thật của Trọng Kỳ mà không phải do anh đeo lens (kính áp tròng). Đôi mắt của Trọng Kỳ quả thực có sức mê người, làm Bảo Ngọc ngẩn ra, rồi một loạt câu hỏi lại kéo đến không ngừng

Trọng Kỳ có đôi mắt đẹp thế sao anh ta lại đeo lens?

Hay anh ta muốn che đi đôi mắt của mình?

Không thể nào? Tại sao phải làm việc đó?

Nhưng nếu làm vậy thì được lợi ích gì? Anh ta cũng là dân sát gái, nếu chỉ dùng đôi mắt đó thôi thì cũng làm người ta ngất ngây rồi nói chi đến sắc đẹp....

Trọng Kỳ thấy Bảo Ngọc đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp của mình thì không kiềm được bật ra tiếng cười. Bảo Ngọc cũng không phải là dạng "mai trê quên hết đường về" nên cô nhanh chóng thu đôi mắt không biết nghe lời của mình lại.

- Không cần phải vậy đâu! Anh cũng bị ngắm nhiều đến mức thành quen luôn rồi, nếu có em thêm vào cũng chẳng có sao...nhưng vì em khá đặc biệt nên anh sẽ đối xử với em đặt biệt hơn, nếu em muốn? – Trọng Kỳ vừa nói vừa cười một cách nham hiểm tiến tới

Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ