Chap 79: Sự hiểu lầm tai hại

3.1K 135 14
                                    

Trong một khu vườn xinh đẹp, ánh trăng dìu dịu nhẹ nhàng len lõi xuống những tán cây, cành hoa. Không gian chẳng mấy chốc ngập chìm trong thứ ánh sáng màu vàng ấm áp mà huyền bí ấy. Tại trung tâm khu vườn, ngôi nhà được bao phủ bởi một màu trắng, từng đường nét kiến trúc tinh vi đến chuyên nghiệp nhưng điều làm nơi đây nổi bật không phải là những nghệ thuật kia mà chúng chỉ là phông nền cho hai con người đang ở trong đó.

Bảo Ngọc đứng dậy, đưa tay về phía khuôn mặt Hoàng Quân. Đôi bàn tay trắng hồng khẽ run lên, cô không dám tin Hoàng Quân đã đứng trước mặt cô. Cô rất sợ anh chỉ là một hình ảnh trong trí tưởng tượng của cô mà thôi. Cô rất sợ....Đôi tay cô vừa chạm đến người con trai trước mặt, một cảm giác vui sướng bất chợt dâng trào trong người cô. Quả đúng là Hoàng Quân rồi! Đúng là người con trai mà cô yêu rồi.

Hoàng Quân trầm mặc, im lặng nhìn Bảo Ngọc. Anh giơ đôi bàn tay thô ráp của mình, cầm chặt lấy tay cô. Nước da màu đồng có vẻ hoàn toàn đối nghịch với bàn tay trắng trẻo, bàn tay anh rất to bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sau một khắc, cả người cô bị Hoàng Quân ôm chặt vào trong ngực,chặt đến nỗi cô cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh, và cả những ngón tay đang run lên của anh.

- Hoàng Quân, anh...

- Đừng nói gì hết. Hãy để anh ôm em một chút có được không?

Hoàng Quân dường như sợ mất đi bảo vật quý nhất thế gian, đem nàng ôm ghì vào ngực, giọng nói trầm ấm nhưng cũng mang nét khẩn khoản vừa mang một chút mệnh lệnh.Cả người Bảo Ngọc đều vùi vào trong ngực anh, một cảm giác mãnh liệt không ngừng dâng lên trong lòng cô, cô không khó nhận ra sự khẩn trương của anh, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?

Bảo Ngọc chợt nhớ tới lời của Thảo Anh: "Có vẻ là một nghịch lí khi hai người thật sự yêu nhau nhưng lại ít trao nhau những lời yêu thương, có vẻ là khác lạ hai người thật sự yêu nhau khi gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách lại không nói lời nào với nhau. Không phải vì họ không yêu cậu mà đôi khi tình yêu thật sự thì chỉ cần cảm nhận qua ánh mắt, qua nhịp đập trái tim, qua sự ấm áp nơi bàn tay giao nhau thì đã đủ thay cho những lời yêu thương xa vời, có khi chỉ là dối trá kia."

- Anh định ôm em như thế tới khi nào đây? – Bảo Ngọc nhíu mày phá tan không gian vốn rất yên tĩnh – Có phải đã xảy chuyện gì rồi phải không? Biểu hiện của anh hôm nay nhìn rất lạ.

Hoàng Quân rốt cục cũng nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không có ý định buông tay Bảo Ngọc ra, anh chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh thuần của cô một hồi lâu. Ánh mắt Hoàng Quân có chút chần chừ, không trả lời cô ngay mà dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Im lặng một hồi anh mới chậm rãi lên tiếng:

- Không có gì đâu, bé heo – Vừa nói anh vừa đặt lên trán Bảo Ngọc một nụ hôn, áp cằm mình lên trán cô. – Anh chỉ vì nhớ em quá thôi

- Trả lời như vậy..mà cũng được à? Anh tưởng em là trẻ con chắc? Hoàng Quân có chuyện gì mà anh lại giấu em thế? – Gương mặt cô thoáng nét đỏ ửng vì hành động bất ngờ của anh, cô chun mũi tiếp tục chất vấn

Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ