Thấy Bảo Ngọc chạy đi, Hoàng Quân nhanh chóng đẩy nhẹ Sarah ra, có ý định chạy theo Bảo Ngọc thì Sarah đã nắm tay anh lại. Đôi mắt màu xanh biển long lanh, cô nhíu mày:
- Ryan, anh định đi đâu vậy? Ta vào lớp thôi.
Hoàng Quân mắt cứ đăm đăm nhìn bóng dáng Bảo Ngọc cứ xa dần. Không, Bảo Ngọc là người anh yêu! Mất 10 năm mới gặp lại cô, nếu lần này anh vụt mất cô thì bao giờ anh mới gặp lại cô được. Một màng ký ức khẽ vụt qua trong đầu Hoàng Quân.
- Hoàng Quân này.
- Có chuyện gì vậy, heo ngốc!
Hoàng Quân mỉm cười, nhéo cặp má phúng phính của người đang nằm trong lòng, cưng chiều đáp.
- Anh nghĩ tình yêu được xây dựng bằng gì?
- Tình yêu? Chẳng phải chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là đủ sao?
- Không đâu – Bảo Ngọc lắc đầu, mỉm cười nhìn anh. Tay cô khẽ nắm lấy tay anh thật chặt – Đó là niềm tin.
Hoàng Quân nhíu mày nhìn Bảo Ngọc, như có ý anh đang không hiểu ý cô.
- Niềm tin là một thứ rất khó để trao cho nhau. Nó là một thứ rất dễ tìm nhưng rất khó giữ, tình yêu sẽ thật chả còn nghĩa lý gì nếu không có niềm tin – Bảo Ngọc ngồi dậy, ánh sao ngoài trời phản chiếu vào ánh mắt cô như một vì tinh tú – Hoàng Quân, em yêu anh. Cho nên có thể sẽ rất khó để anh có thể nói tất cả mọi chuyện cho em. Nhưng em mong nếu có thể hãy cho em biết, dù việc đó có làm tổn thương em thì xin hãy cho em biết. Có lẽ sự thật sẽ làm em đau khổ nhưng ít ra em cũng hiểu được rằng anh thật sự đã tin tưởng em.
Hoàng Quân mỉm cười, anh kéo đầu Bảo Ngọc lại, đặt một nụ hôn.
- Anh hứa với em.
Ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ hai con người đang ôm nhau.
- Hoàng Quân!
Sarah kéo tay Hoàng Quân lôi anh trở về hiện thực. Anh khẽ đẩy tay Sarah.
- Em vào lớp trước đi anh có việc.
Nói rồi, anh chả đợi Sarah, nhanh chóng chạy theo Bảo Ngọc. Sarah cắn môi nhìn theo bóng dáng người con gái mà Hoàng Quân đuổi theo, đôi mắt màu xanh biển khẽ vấy lên một tia đen lại, nhưng nhanh chóng được che giấu đi.
--------------Ta là dãy phân cách vườn trường----------------------
Bảo Ngọc dạo bước trên thảm cỏ, những chùm hoa tigôn màu hồng phớt nhẹ theo gió bay đi. Những cánh hoa xoay tít, nương theo làn gió cứ bay cao và cao mãi. Cô ngước nhìn những đóa hoa nhỏ nhắn đỏ và thấy sao chúng thật giống mình.
Bảo Ngọc tự biết cô không phải là một cô gái quá hoàn mĩ, cũng không xinh đẹp, cô đến được với Hoàng Quân là một điều hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của một đứa con gái không mơ mộng nhiều như cô. Nhưng có lẽ giống như những bông hoa tigôn đang đung đưa trong gió kia, gió chỉ đến và nô đùa đưa chúng đi thật xa, bay thật cao rồi khi gió đã thực sự tìm được chổ đến thực sự của mình thì lập tức bay đi để mặc cho những bông hoa đó rơi xuống mặt đất, vỡ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tính
Teen Fiction4 anh chàng hot boy? Không phải chứ còn một nàng cá tính nữa chứ. Nếu họ gặp nhau và yêu nhau thì sẽ thế nào? Khó tưởng tượng nổi.... Phải làm gì đây? Một cô nàng vốn cực cực ghét những tên hotboy nhà giàu sống dựa vào đồng tiền lại trở thành mục t...