Chap 92: Câu chuyện của Quốc Phong (phần 1).

231 12 10
                                    

      Sau khi kết thúc trận mưa thì bộ ảnh cần chụp cũng hoàn thành, Bảo Ngọc thân ướt sũng như chuột lội đồng được Thảo Anh và Thùy Dương ân cần lấy khăn lau. Nhìn hai cô bạn cứ liên tục mắng vì cái tội lao vào mưa không quan tâm sức khỏe bản thân, nó chỉ biết cười trừ cho qua.

    Không phải cô không biết sự ngăn cản của Thảo Anh và Thùy Dương nhưng vì giải thưởng lần này, cô phải quyết lấy cho bằng được. Cô không muốn thua kém, cô không muốn bản thân là gánh nặng cho bất kỳ ai nữa. Dù là bạn bè hay người yêu, người thân, cô muốn mọi người tự hào về cô. Bản thân cô từng rất vô tư mà sống, nhưng không phải cô không để ý đến mọi chuyện xung quanh mình chỉ là nó giấu đi.

Cô làm sao không để ý ánh nhìn trông mong của tía và chị cô khi nó lên xe bắt đầu cuộc hành trình lên Sài Gòn. Cô làm sao không quan tâm những lời nói thì thầm khuyên nhủ Thảo Anh và Thùy Dương nên rời xa cô đi vì cô vốn dĩ chỉ là một con ăn bám sống nhờ người dì. Cô làm sao không thấy những nụ cười chế giễu nói cô là một con đỉa đeo chân hạc khi cô sánh bước cùng Hoàng Quân. Và cô làm sao không nhớ được cô và Sarah vẫn còn cách nhau rất xa từ tri thức cho đến địa vị.

  Hoàng sau khi chuyển hết toàn bộ số ảnh lên máy tính, nhìn qua một lượt các tác phẩm của mình thì rất hài lòng. Trong cuộc đời nhiếp ảnh của anh đến giờ, lần đầu tiên anh được chìm đắm với đam mê một cách trọn vẹn như thế.

   Những tấm ảnh của Bảo Ngọc thực sự rất có hồn. Những giọt mưa bao quanh cô, thấm vào chiếc váy không làm cho chúng trở nên nhếch nhác mà càng nổi bật lên khí chất thanh thuần vốn có của cô. Một khuôn mặt thanh tú không son phấn, với nụ cười tươi giữa màn mưa như phát sáng cho cả khung ảnh. Tựa như một tia ánh dương được phát ra xuyên qua mây mù ngoài kia.

   - Bảo Ngọc, những khung hình chụp được rất đẹp. Anh tin chắc lần này sẽ đạt được điểm cao . - Hoàng không giấu vẻ tán thưởng từ đáy lòng đối với Bảo Ngọc.

- Em chỉ làm hết sức mình thôi, còn lại thì vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của anh. - Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Hoàng.

 - Anh đã lưu hình lên laptop rồi, em xem qua thử xem. Nếu được thì anh sẽ mang về chỉnh sửa màu sắc cho phù hợp rồi giao cho bên designer (người thiết kế) của cuộc thi.

   Hoàng giao laptop cho Bảo Ngọc rồi quay về góc của mình lau chùi máy ảnh. Cô vui vẻ ôm laptop trong lòng, hạnh phúc ngắm nhìn thành quả của bản thân. Thảo Anh và Thùy Dương thấy được vẻ mặt đó của cô thì không khỏi nhìn nhau trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Không phải nói suốt mấy ngày trước khi nghe đến vụ cãi nhau của Bảo Ngọc và Quân, bọn họ đều rất lo lắng nhưng lại không biết phải xử sao cho đúng. Vì bản thân người bọn họ cũng có lỗi trong câu chuyện này. Nhưng may mắn thay là Bảo Ngọc và Hoàng Quân lại giảng hòa, nếu không hai người họ sẽ cảm thấy ray rứt đến chết mất.

   Bảo Ngọc, Thảo Anh và Thùy Dương lướt nhìn những tấm ảnh. Sau khi góp ý chỉnh sửa đôi chút với nhau, cả ba quyết định chọn một tấm ảnh rất đặc biệt. Đó là khoảnh khắc cô quăng đi chiếc ô sang một bên, bàn chân không mang giày, chiếc váy thuần trắng hòa mình vào mưa. Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên tựa như một điệu múa, mà chính cô là nàng công chúa quên mình chỉ mải đắm chìm vào niềm vui giữa những tinh linh mưa nhỏ nhắn.

Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ