Chap 72: Lời hứa tường vi phấn hồng (2)

3K 141 23
                                    


- Hoàng...Quân..anh đang nói gì đó

Bảo Ngọc bàng hoàng thốt lên, cô vội đẩy Hoàng Quân lùi lại mấy bước. Mon cái tên thân thương này mà đã qua 10 năm cô mới được nghe, nhưng tại sao người nhắc đến nó lại là Hoàng Quân cơ chứ?

Những người biết cái tên này của Bảo Ngọc không nhiều ngoài chị hai và ba ra thì chỉ có Ken, Ju, Ren, Yin và Min thôi nhưng đã 10 năm rồi chắc họ cũng đã quên và cô cũng biết khi lớn lên họ có khuôn mặt như thế nào, chắc cũng rất xinh đẹp và thành công trong mọi việc.

Hoàng Quân bước đến nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Bảo Ngọc, giọng anh dịu dàng khác xa với vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng hằng ngày:

- Mon chẳng lẽ em không nhận ra anh sao? Anh chính là Ken đây. Thật may mắn sao bao nhiêu năm thì cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi

Anh nở một nụ cười, giơ tay định chạm vào mặt Bảo Ngọc thì đã bị cô tránh sang một bên. Bảo Ngọc kéo tay mình ra khỏi tay anh. Mặt vẫn giữ nét vui vẻ nhưng thật ra trong thâm tâm cô đang dậy sóng không ngừng:

- Đồ con rùa, anh bị thần kinh à? Ken, Mon gì ở đây, anh nói cái gì tôi không hiểu

- Bảo Ngọc em bị làm sao vậy? Em chính là Mon, người con gái anh chờ đợi suốt 10 năm nay mà - Hoàng Quân nhíu mày, không tránh khỏi sự khó hiểu

- Tôi nhắc lại với anh lần cuối. Tôi tên là HUỲNH BẢO NGỌC KHÔNG PHẢI MON ANH NGHE RÕ CHƯA?

Nói xong Bảo Ngọc chẳng chờ Hoàng Quân nói gì thêm, cô vội quay người chạy đi.....

Tại sao chứ? Tại sao qua 10 năm rồi anh mới tới tìm cô? Anh không biết là cô đã chờ đợi anh như thế nào không? Có biết là đối với cô bé 7 tuổi mà nói dù cái tuổi đó chưa thể nhận định đó là yêu hay thích nhưng cô thật sự đã chờ anh, và đổi lại cho cô đó là gì? Chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng mà thôi?

" Gương vỡ rồi liệu có thể lành, nước đã đổ đi liệu có thể lấy lại"

Bảo Ngọc chạy thẳng ra ao sen. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Có những việc tưởng chừng nó đã đi vào dĩ vãng, những việc bạn đã kèm lòng quên đi bất chợt một ngày nào đó có người nhắc đến lòng bạn chắc chắn sẽ thắt lại, nhận ra rằng mình thật sự chưa bao giờ quên nó chỉ là dối người dối lòng mà thôi.

Gió lên, những cơn gió lướt nhẹ trên mặt ao, đùa ghẹo những bông hoa sen trắng hồng xinh đẹp trên mặt hồ. Bảo Ngọc lại đau đớn nhớ lại ngày hôm đó cách đây 10 năm trước, cũng vào một ngày đẹp trời như thế này.

Hôm đó những tia nắng lấp lánh như đang nhảy nhót trên con đường, hôm ấy là ngày đầu tiên bắt đầu cho một mùa hè. Mùa hè năm nay là một mùa cô mong đợi nhất từ trước đến giờ, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi cô cũng gặp được nhóm của Min đặc biệt là được gặp lại Ken, người cô luôn ngóng trông từng ngày.

- Mon ngồi yên nào

- Nhanh lên đi chị, em không muốn Ken đợi lâu

Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ