Hoàng Quân cầm trên tay chậu hoa tường vi phấn hống, mắt không hề rời khỏi nó từ khi lên xe. Có lẽ đã đến lúc anh nên cho Bảo Ngọc biết sự thật anh là Ken, cậu bé 10 năm xưa. Nhưng liệu như thế có đúng không? Như vậy người Bảo Ngọc yêu cũng chỉ có hình bóng người con trai năm xưa thôi, nếu Hoàng Quân không phải người đó thì liệu cô có đồng ý sẽ yêu anh không?
Tay anh nắm chặt chậu hoa tường vi, những lời nói ngây thơ, dễ thương của Mon cứ thế hiện lên trong đầu anh:
"Hoa tường vy là một loài hoa Mon rất thích. Không biết vì sao nhìn nó Mon lại có cảm giác rất thân thuộc có lẽ vì nó rất hợp với Mon. Ý nghĩa của loài hoa tường vy này là một lời hứa hẹn. Sau này mỗi khi Ken nhớ Mon thì chỉ cần nhìn chậu hoa này thì sẽ đỡ nhớ thôi và nhớ đến lời hứa là hè năm sau sẽ lại đến đây đó"
Gặp nhau sao? Tại sao năm đó Mon lại biến mất? Tai sao cô lại rời bỏ anh để anh ôm hy vọng rồi lại thất vọng mong chờ trong suốt 10 năm trời? Hoàng Quân thật sự rất muốn giờ đây chạy tới ôm chặt Bảo Ngọc vào lòng và hỏi những câu hỏi đã canh cánh trong lòng anh suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng có lẽ anh nên lựa thời gian phù hợp.
- Thưa thiếu gia, chúng ta đã vào địa phận của tỉnh Hậu Giang.
Tiếng tài xế vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoàng Quân, anh chống tay cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Anh thật sự rất muốn xem Hậu Giang là cái nơi đẹp đến đâu mà cô dám từ bỏ chuyến bay sang Hàn Quốc xinh đẹp, nơi được mệnh danh là một trong những thiên đường của Châu Á để chạy về cái nơi này.
Khung cảnh thành phố Hậu Giang cứ thế hiện lên: nhộn nhịp, đông đúc không thua gì Sài Gòn đó chính là nhận xét đầu tiên của anh về nơi đây. Có điều thay vì ở Sài Gòn người xe tấp nập, quần áo rực rỡ, những món hàng trong những khu chợ thường được ích người mua mà người ở Sài Gòn thương vào siêu thị thì ở đây con người ăn mặc rất bình dị, người ra kẻ vào những khu chợ nhiều không đếm xuể. Chẳng lẽ đây là thứ khác làm Bảo Ngọc thích về đây sao?
Xe chạy một lúc, bỏ lại cái thành phố nhộn nhịp phố đông người qua thì lúc này những cánh đồng xanh bát ngát cứ nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp, nó tựa như một tấm thảm xanh của thiên nhiên. Bất giác Hoàng Quân ấn nút mở cửa sổ ra, gió cứ thế lùa vào. Những cơn gió không mạnh mà chỉ dịu nhẹ, mang hương thơm kỳ lạ đến từ những cánh đồng. Đúng là đẹp thật! Nhưng như thế cũng chưa hoàn toàn thuyết phục Hoàng Quân.
Cạch...
- Dừng xe – Hoàng Quân ra lệnh sau khi đã chạy một lúc lâu
- Nhưng thưa thiếu gia, phải đi một đoạn nữa mới tới nhà cô Bảo Ngọc ạ - Anh tài xế trẻ tuổi thắc mắc lên tiếng
- Đây đã là con đường dẫn vào nhà con heo đó rồi, tôi muốn tự mình đi bộ - Thông thường anh sẽ không thé đôi co với những câu hỏi như thế này, hôm nay tâm trạng của anh đang rất vui nên có lẽ Hoàng Quân không chấp nhặt mấy chuyện như vậy.
" Heo ngốc chuẩn bị nhận hình phạt của mình đi"
Hoàng Quân vác chiếc ba lô trên vai nụ cười vương trên khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tính
Novela Juvenil4 anh chàng hot boy? Không phải chứ còn một nàng cá tính nữa chứ. Nếu họ gặp nhau và yêu nhau thì sẽ thế nào? Khó tưởng tượng nổi.... Phải làm gì đây? Một cô nàng vốn cực cực ghét những tên hotboy nhà giàu sống dựa vào đồng tiền lại trở thành mục t...