Từng đợt hương hoa cùng tiếng chim hót vang lên, Bảo Ngọc tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Cô nhíu mày cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng. Ánh nắng rực rỡ, lăn tăn chiếu xuống chiếc thảm màu trắng mềm mại. Từng tia nắng như những giọt nước nhẹ nhàng rớt xuống bóng nắng loang lổ, gió mát thổi qua rèm cửa, tiếng chuông gió như tiếng sóng biển, vang lên thật êm tai.
Thiết kế gian phòng là màu xanh biển và trắng đan xen, đơn giản nhưng lại thể hiện rõ tính cách của chủ căn phòng, mùi hoa violet lan tỏa trong phòng, phả vào cánh mũi của Bảo Ngọc, xâm nhập vào huyết quản.
Phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, Bảo Ngọc ngồi dậy, định bước xuống giường thì cơn đau đầu ập đến khiến cô đứng không vững lại ngồi phịch xuống giường.
Cô nhíu mi tâm mường tượng lại ngày hôm qua.
Bảo Ngọc nhớ là ngày hôm qua cô cùng với Quốc Phong đến dự tiệc, sau đó vô tình thấy Hoàng Quân đang cùng Sarah ôm nhau thế là cô chạy vội ra ngoài, có đôi chút giằng co. Còn sau đó là chuyện gì thì cô cũng không nhớ rõ nữa.
Sau đó đã phát sinh chuyện gì? Tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu?
Lẽ nào là Hoàng Quân đưa cô về đây? Phải rồi tất cả chỉ là giấc mơ. Đúng chỉ là một cơn ác mộng thôi, Hoàng Quân vẫn ở bên cô không hề phản bội cô.
Bảo Ngọc trấn tĩnh mình, vui vẻ bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm, có đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân và tất cả đều mới cả. Bên trong còn treo sẵn một chiếc váy màu vàng nhạt, đủ hiểu người đó đã chu đáo cỡ nào. Nghĩ đến người chuẩn bị cho mình là Hoàng Quân cô mỉm cười, vệ sinh cá nhân, thay chiếc váy rồi nhanh chân ra khỏi phòng chạy nhanh đến phòng khách.
- Hoàng...
Bảo Ngọc định cất tiếng gọi Hoàng Quân nhưng lời nói vừa đến miệng thì lại không thoát ra được nữa. Người con trai phía trước đang loay hoay trong bếp, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biển, mái tóc màu hạt dẻ ánh lên trong nắng sớm, anh nở nụ cười tươi nhìn cô. Đẹp tựa như một thiên thần, một vị thiên thần không có cánh.
Nhưng đang tiếc Bảo Ngọc không hề cảm nhận được điều đó. Cô thất vọng cụp mắt xuống, biểu hiện đó đương nhiên rơi vào mắt Quốc Phong. Điều đó làm trái tim anh khẽ đau nhói, anh gượng cười:
- Em thức dậy rồi à? Vào đây ăn sáng chút đi.
Trong lòng Bảo Ngọc nổi lên một tia bi thương, mơ hồ tác động lên thần kinh cô.
Phải chi người trước mặt cô là Hoàng Quân.
Phải chi người nở nụ cười, ân cần giúp cô chuẩn bị bữa sáng là Hoàng Quân.
Thì có lẽ Bảo Ngọc sẽ tin ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng không! Sự thật hiện ra trước mắt đã khẳng định đó chính là sự thật, không phải là một cơn ác mộng.
Trong lúc nhất thời, một tia suy nghĩ hiện lên trong đầu cô: có phải tình yêu giữa cô và anh đã định rằng từ lúc bắt đầu đã không có kết quả rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tính
Novela Juvenil4 anh chàng hot boy? Không phải chứ còn một nàng cá tính nữa chứ. Nếu họ gặp nhau và yêu nhau thì sẽ thế nào? Khó tưởng tượng nổi.... Phải làm gì đây? Một cô nàng vốn cực cực ghét những tên hotboy nhà giàu sống dựa vào đồng tiền lại trở thành mục t...