"Tình yêu...đôi khi chỉ xuất phát từ những thói quen nhỏ nhất"
===
Sang Hyeok và 1001 thói quen khi ở bên Wangho
"Đôi bạn già này đã đi cùng nhau được 8 năm rồi đấy"
"Này này,chúng ta chưa già đến mức đó đâu"
"Anh cứ nói quá lên,xét với những lứa trẻ bây giờ,mình cũng thuộc hàng lớn tuổi rồi đó"
"Phải rồi,nhờ thế mà căn bệnh 'tuổi già' lại đeo bám chúng ta rồi"
...
Không hiểu sao Wangho dạo gần đây rất hay bị tê tay với chân,không biết là do gì mà lại bị như thế,thôi,cứ tạm cho là chơi game nhiều đi
Những lúc như thế này,cậu chỉ cần một ai đó có thCể giúp mình bóp tay,kèm thêm những đầu ngón tay,như thế cậu sẽ thấy dễ chịu hơn
Dường như Sang Hyeok cũng đã rất quen thuộc với tình hình của Wangho,nên chỉ cần Wangho giơ bàn tay của mình ra,anh cũng hiểu ý mà thực hiện hành động đó,cho dù có đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa,anh cũng đều làm như thế
"Tay em đã dễ chịu hơn chưa?"
"Cũng thoải mái rồi anh ạ"
Hoặc đôi khi chẳng cần một lời hỏi,khi thấy tay cậu dần thả lỏng,anh đã biết là cậu thoải mái rồi,nên tự buông tay ra luôn.Nhiều khi chỉ cần những hành động như thế thôi,cũng đủ để cho đôi bạn 'già' cảm thấy bình yên và ấm áp rồi
...
Bình thường đầu óc của cậu rất hay quên,nhất là những việc lặt vặt,cho dù có đi chữa trị cũng không khá lên được
Quên đồ cũng là câu chuyện cơm bữa,và nó thường xuyên xảy ra trong căn nhà của cậu và anh.
Anh vốn dĩ đã quá là thấu hiểu thói quen của cậu,nên những món đồ mà cậu cần,anh sẽ hay để trong balo của Wangho để tiện tìm kiếm.
"Wangho đãng trí quá.Anh phải chăm chút em nhiều hơn thôi"
Mỗi tối sau khi xong việc,cậu sẽ chuẩn bị đồ trước,và xong xuôi mới lên giường đi ngủ,nhưng vẫn không thể tránh được việc quên một món đồ nào đó.Thế nên mỗi lần trước khi đi ngủ,anh luôn đi vào phòng làm việc để sắp xếp lại đồ đạc cũng như kiểm tra lại đồ dùng của cậu trong balo,nếu thiếu thứ gì sẽ để thêm thứ đó vào,có như vậy thì sáng hôm sau cậu có thể thoải mái vác balo đi làm mà không cần lo lắng thêm điều gì nữa rồi
...
Đã 'già' còn chớ,lại còn thêm cái bệnh đau lưng,đau chân cứ bám theo cậu từng ngày,điều đó làm cậu vô cùng không thoải mái
Sang Hyeok có đôi bàn tay rắn chắc,mạnh mẽ,chắc chắn sẽ giúp cậu thoát khỏi những cơn đau này một cách nhanh chóng
Lịch chăm sóc của anh diễn ra hằng ngày,vào bất cứ khung giờ nào,đa số là vào buổi tối,mỗi một hôm cậu đều sẽ có những nhu cầu khác nhau
"Dịch vụ này chỉ độc quyền em được sử dụng thôi đó,không có ai khác đâu,nên hãy tận hưởng cho tốt nhé"
Wangho cũng rất tin tưởng vào tay nghề của anh,thế nên cậu cũng yên tâm để anh massage cho mình
Hành động của anh cũng thật tinh tế
Luôn biết cậu hay đau ở chỗ nào,có nặng không,và sẽ tìm những bài tập phù hợp để giúp cậu dễ chịu hơn sau một ngày làm việc căng thẳng
"Em có đau không?Khúc này sẽ hơi mạnh tay một chút đó"
"Em không sao đâu,anh cứ làm tiếp đi"
Chỉ qua những hành động như thế thôi,cũng đủ để giúp cậu xua tan mệt mỏi rồi,có khi không cần đến massage luôn.
"Wangho của anh nhớ đừng vận động sai tư thế nhé,kẻo bị trẹo đó"
"Em nhớ đó,nếu đau quá thì bảo anh luôn,anh sẽ giúp em bớt đau hơn"
Có một lần cậu đi chạy sự kiện cho một nhãn hàng,do đi lại quá nhiều,không có thời gian để ngồi nghỉ ngơi,nên đôi chân của cậu đã ê nhừ,không thể đi nổi,phải nhờ Hyeon-jun đưa về.
Vừa về đến nhà,mọi thứ đã được chuần bị sẵn,sẵn sàng chào đón cậu đến với buổi trị liệu massage của riêng cả hai
"Chân em như thế này là không được đâu,phải nghỉ ngơi nhiều chứ"
"Em cũng muốn lắm,nhưng vì hôm nay công việc nhiều quá,nên em không thể kiểm soát được"
"Thôi không sao,anh cũng không trách móc đâu,miễn là Wangho của anh còn ổn là được"
Dần dà câu chuyện massage đã là một thói quen hằng ngày của anh,và cậu cũng quá quen với việc hằng ngày được anh chăm sóc kỹ càng đến như thế
Có lẽ,tình yêu của đôi bạn già,chỉ đơn giản đến từ những hành động nhỏ nhất,mà chẳng cần phải nói lấy một tiếng.
Đó chính là một thói quen khó bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanficEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...