Chương 7: Quý công tử

213 46 0
                                    

"Trùng hợp cái gì chứ?" Isagi liếc mắt nhìn người nọ, gương mặt vô cảm mà lầm bầm, trong đầu điểm qua hàng vạn câu từ không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên khi có thêm một người xuất hiện làm phiền không gian thoải mái của riêng em.

Luna tươi cười, tự động bỏ qua vẻ mặt khó chịu kia của mầm nhỏ, lịch sự hỏi: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

"Tôi nói không thì anh sẽ rời đi hả?" Isagi đáp lại, giọng điệu cũng bắt đầu gay gắt hơn. 

Hết người này đến người khác cứ như đang hợp lực phá hỏng niềm vui giản đơn cuối ngày của em vậy, dù cho bản thân biết bọn họ không cố ý thì em vẫn cứ cảm thấy bức bối vô cùng.

Luna kéo ghế rồi thản nhiên ngồi xuống, cười cười nhìn bầu má đáng yêu hơi chùng xuống của đứa nhỏ: "Tôi đành mặt dày chút vậy." 

Hiếm lắm mới có cơ hội được gặp em, tất nhiên là anh sẽ cố gắng tận dụng hết mọi thứ để tiếp cận em rồi, chút khó khăn này có là gì đâu.

"Tôi pha trà cho cậu nhé?" Luna chạm tay vào bình trà hoa, nhỏ giọng hỏi ý kiến bé thỏ đang nhìn anh đầy vô vị, hi vọng có thể thu hút hảo cảm từ đối phương.

Anh thật sự rất muốn được làm thân với em hơn ngay khi trận đấu hôm ấy kết thúc, không vì bất kỳ thứ gì liên quan đến bóng đá cả, chỉ đơn giản vì Isagi cực kỳ hợp gu anh. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu đại dương đầy thu hút, và khoảnh khắc em hừ nhẹ một tiếng khi anh "vô tình" lướt tay ngang bờ eo gầy trong lúc nhận bóng đã khiến trái tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Thế nhưng sau đó lại là một chuỗi liên hoàn thất vọng đến tuyệt vọng. Isagi hoàn toàn là mẫu người kiêu ngạo không chịu nổi, em chẳng đoái hoài gì đến trận đấu, những người trên sân đấu, và cả anh nữa. Sau khi đấu xong, tất cả những gì em làm là rời đi trong dáng vẻ mất sức mệt mỏi, không thèm liếc nhìn đồng đội hay đối thủ lấy một lần, khiến anh chẳng có cơ hội xin làm quen hay hỏi cách liên lạc, kết quả là họ lại cách xa nhau gần nửa vòng trái đất.

Cứ ngỡ bản thân sẽ sớm quên Isagi thôi, nhưng anh đã lầm, hình bóng của em cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí, ngay cả sắc xanh đậm màu cũng gợi nhắc đến em một cách lạ kỳ. Đôi lúc, anh còn tưởng mình bị ám ảnh tâm lí với màu xanh.

Nay thỏ con đã ở đây, không nhanh chóng kết thân với em thì còn chờ gì nữa.

Isagi im lặng một lúc, không đáp lời mà chỉ hừ một tiếng bé xíu đủ để người kia biết được anh cần phải làm gì. Luna nhận được tín hiệu thì khẽ cười, nhẹ nhàng gắp mấy lá trà khô cho vào bình, rồi lại đưa đến trước mặt em một đĩa bánh mới: "Cậu chờ một chút nhé."

"Cơ mà sao cậu lại ra ngoài một mình thế, Chris Prince bận rồi sao?"

Bàn tay thon dài của Luna thoăn thoắt pha trà, nhẹ giọng bắt chuyện với Isagi.

Em nhíu mày nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt mình, cất giọng hỏi: "Anh diễn đến nghiện đấy à?"

"Hửm, sao cậu lại nói thế?" Luna rót một chén trà nhỏ đặt trước mặt em, cũng rót cho mình một chén, ngước đôi mắt màu lục nhìn em rồi cười hỏi.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ