Chương 9: Hoa hồng

199 44 3
                                    

Chăn đệm trắng tinh phủ lên cơ thể cậu trai mỏng manh xinh đẹp, ấp em vào từng nếp vải mịn như bông. Tia nắng lấp ló xuyên qua mành treo rọi vào mái tóc xanh đậm màu, khiến nó ánh lên màu sắc đẹp đẽ đến rung động lòng người.

Nắng sớm mùa thu chẳng có tí nóng bức nào nhưng cũng đủ để đánh thức người đẹp đang say giấc.

Isagi trở mình, hừ hừ vài tiếng như mèo con, muốn dụi đầu vào hơi ấm và lồng ngực quen thuộc của Prince vậy mà mãi không cảm nhận được gì. Em khẽ chớp đôi mắt nhập nhòe, nhận ra người nọ đã thức dậy từ bao giờ, chỉ còn em trong căn phòng trống.

Lại đảo mắt sang đồng hồ, hiện tại chỉ mới sáu giờ sáng hơn, hắn có việc gì mà phải thức sớm đến thế.

Em xốc chăn đứng dậy, rửa mặt một chút rồi lọ mọ xuống nhà tìm người đàn ông nọ. Hiện tại em muốn một cái ôm.

"Anh đang làm gì vậy?" Isagi tìm xung quanh nhà một lát mà chẳng thấy người kia đâu, nên mới chậm rãi men theo tiếng động trước nhà mà mở cửa. Như dự đoán đã thấy Prince đang chăm chỉ xới đất bằng xẻng cuốc, thân trên lồ lộ không áo, bên dưới mặc quần trùng với hoa văn áo mà em đang mặc.

Prince vừa nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu, một mạch bước tới chỗ Isagi đang đứng, không quên cho em một cái ôm rồi cười nói: "Buổi sáng tốt lành cục cưng."

"Anh đang trồng hoa đó." Hắn hôn lên cái mũi nhỏ hơi ửng đỏ lên vì lạnh, lại cười khi nhìn mi mắt em nhíu lại đầy khó hiểu.

Isagi liếc nhìn đám hoa hồng đủ loại màu sắc được đặt cạnh khu đất mà hắn đang đào bới. Tất cả đều là hoa hồng đã được thu hoạch, nhưng vẫn chưa cắt bỏ rễ như hoa ngoài cửa hàng, nhìn qua vẫn còn tươi nên hẳn là được giao đến vào sáng nay.

Mà dẫu có tươi đến mức nào thì làm gì có chuyện hoa hồng lai tạo đã thu hoạch rồi lại được trồng và sống thêm lần nữa? Đặc biệt là rễ của nó cũng không đầy đủ như lúc ban đầu, làm sao mà nó có thể sống khi được trồng xuống lần hai.

Nghĩ vậy, em chạm tay lên cơ ngực căng tràn của hắn, nghi ngờ hỏi: "Anh thật sự muốn trồng chúng à?"

"Trồng chứ, nếu không cưng lại ra ngoài nhận hoa của người khác." Prince lại xoa đầu em rồi xoay người tiếp tục công cuộc xới đất trồng hoa, chăm chỉ như chú ong tìm mật.

Lúc này Isagi mới ngộ ra lý do đằng sau hành động khó mà hiểu nổi này của người đàn ông. Em phì cười một cái, nhìn mái tóc vàng hơi ướt vì mồ hôi của hắn, cảm thán người này quả thật giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Ghen tuông đến mức này.

Nhưng nếu nói em không vui là nói dối, vì chỉ khi luôn có người để ý đến em, em mới biết trái tim mình đang đập. Và khi đó, em có thể nhận ra mình đang hạnh phúc đến nhường nào.

Ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của Prince hồi lâu, đợi đến khi hắn đã xới tơi đất lên, em mới tiến đến cầm hoa hồng, "Em giúp anh."

Đám hoa hồng này có lẽ sẽ không bao giờ phát triển hơn được nữa, chúng nó chỉ có thể được cắm trên đất, ngụy trang thành dáng vẻ được trồng và chăm sóc đến tốt tươi, mấy ngày sau sẽ lại héo tàn, giống như hoa được cắm trong bình vậy.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ