Chương 13: Cưng chiều

188 39 6
                                    

Noa Noel rất cưng chiều Isagi, đây là toàn bộ những gì các cầu thủ thuộc tòa Đức đúc kết lại được sau gần ba tuần rèn luyện.

Vị huấn luyện viên nghiêm nghị này không hề trách móc hay có bất kỳ góp ý mang tính tiêu cực nào đối với Isagi, kể cả khi em thường hay lấy lý do sức khỏe không tốt muốn ra ngoài nghỉ ngơi trong khi bản thân chẳng hề đổ một giọt mồ hôi nào.

Thuần túy chỉ là muốn lười biếng, ai cũng biết, Noa tất nhiên biết rõ hơn bao giờ hết nhưng lại dễ dàng chiều theo ý muốn của em không chút phàn nàn.

Bình thường, số lượng bài tập và trận đấu của Isagi cũng sẽ ít hơn người khác, còn ít hơn bao nhiêu là tùy thuộc vào việc em muốn tập bao lâu.

Thiên vị rõ ràng nhưng lại không thể bắt lỗi, bởi vì cả Ego dường như cũng nhắm mắt làm ngơ.

Và hiện tại, Isagi cũng đã và đang bị phạt vì sự trễ nải luyện tập của mình. Nhưng nói phạt là thế, em chỉ cần tâng bóng 20 lần rồi thôi, đối với một cầu thủ thì không là cái đinh gì cả.

Dù bọn họ có cảm thấy bất công cũng không thể phàn nàn vì khi ánh mắt Isagi vừa lia tới, họ đều cảm thấy mình đang bắt nạt một bé thỏ nhỏ đáng thương.

Vậy nên chỉ đành ngậm miệng không nói, đều là do thiếu nghị lực mà ra.

Nhưng khi tất cả đều đã ngồi nghỉ bên ngoài sân, hướng mắt nhìn cậu trai tâng bóng trên sân, họ mới bàng hoàng nhận ra, cảm giác này cũng không tệ.

Isagi đang tâng bóng.

Quả bóng tròn bay qua khỏi đầu, rồi lại được đỡ rất điêu luyện bằng mu bàn chân, nhẹ như bông. Sau đó, em lại xoay người, nâng cơ đùi đỡ lấy quả bóng sắp rơi ngay sau lưng mình, bày ra một dáng đứng thoải mái mà không kém phần uyển chuyển để rê dắt bóng ngay trên không trung. Cả tâm trí tập trung vào quả bóng, không để nó chạm đất.

Quả bóng trên chân Isagi tựa như một đạo cụ múa, góp phần phụ họa cho dáng người nhỏ bé ở giữa phô diễn kỹ thuật giữ bóng đầy điệu nghệ. Nếu các thành viên của FC Barcha ở đây, ắt hẳn họ phải thốt lên ngạc nhiên khi những động tác này vô cùng giống với cách đi bóng của huấn luyện viên Lavinho, đều đậm chất nghệ thuật bóng đá đường phố Brazil.

Isagi chỉ đơn giản là chơi đùa với bóng, tóc mái xanh mượt như tơ lụa phất phơ, lướt nhẹ qua mi mắt khiến em phải nháy nháy mắt vài lần, không rõ vì sao cứ như thần tượng ngay trên sân khấu, cả người đều phát sáng.

Dẫu vậy, không ít người chỉ nhìn thấy đúng một màu trắng hồng mềm mại.

Lợi dụng đặc quyền của bản thân, Isagi không ngần ngại vứt bỏ bộ quần áo bó sát theo quy định của Blue Lock, chỉ mặc một lớp quần áo đấu và mang giày không vớ cao. Vì vậy, cứ mỗi một lần em nhấc chân, đều vô tình lộ ra một mảng đùi trắng muốt, đầu gối hồng hào khiến người ta không thể rời mắt.

Đám thanh thiếu niên chưa trải đời hoàn toàn không thể chớp mi, dán chặt mắt vào mảng đùi tuyết trắng kia lấp ló sau lớp quần rộng.

Yukimiya không khỏi đỏ mặt, cố kéo chút thân sĩ còn sót lại mà không nhìn chằm chằm vào nơi kia. Chỉ riêng Kaiser đằng xa xoa cằm cười cười, ra chiều hứng thú cực kỳ với cầu thủ nhỏ trước mắt.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ