Chương 15: Nhớ

128 31 1
                                    

Tòa Tây Ban Nha đang rơi vào giai đoạn quái dị nhất mà trước nay chưa từng có. Nguyên nhân xuất phát từ người không ai ngờ đến.

Chẳng rõ vì lý do gì mà một người vui vẻ nhiệt tình như Lavinho bỗng dưng trở nên khó ở ra mặt. Gã thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với hầu hết các trường hợp xảy ra ngay trong tòa Tây Ban Nha, cũng thường xuyên tặc lưỡi khó chịu vì những việc cỏn con một cách lạ lùng.

Lắm lúc, các thành viên còn thấy gã trầm ngâm ngồi một mình như suy ngẫm về nhân sinh, sau đó lại bày ra vẻ mặt người sống chớ gần khi bắt đầu huấn luyện.

Thật sự không giống Lavinho mà mọi người thường biết.

Ai cũng có điều thắc mắc, nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết (không phải do sợ) nên cứ coi như không hay không biết, thầm mong bản thân không trở thành nơi trút giận của gã đàn ông kia.

Bởi vì người ta nói, người càng vui vẻ thân thiện thì khi tức giận sẽ càng khủng bố.

Chỉ bản thân Lavinho hiểu, gã không chịu nổi nữa.

Lúc trước, nguyên nhân gã và Isagi cách xa nhau là vì vấn đề địa lý và công việc, nên gã có thể nhịn. Nhưng hiện tại, rõ ràng bé cưng và gã đang ở cùng một tòa Ngũ giác, chỉ cần muốn là có thể gặp nhau bất cứ lúc nào tại phòng riêng của em. Ấy thế mà đã mấy ngày không thấy bé nhỏ đâu, làm cả người gã bức bối vô cùng.

Tâm trạng cũng vì đó mà tuột dốc không phanh.

Cái gì gọi là "Yoichi sẽ không rời khỏi chúng ta" chứ, đúng là vô nghĩa!

Isagi ở bên cạnh họ là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, em sẽ không rời đi đâu được nên bọn họ không cần phải quá lo lắng. Cái lồng son này đủ rộng để em tự do nghịch ngợm trong khuôn khổ mà họ đã đặt ra từ lâu.

Nhưng như vậy không có nghĩa là em được làm những việc khác mà bỏ bê người đàn ông của mình thế này!

Càng khó chịu hơn là Lavinho cũng không thể chạy sang tòa Đức cướp người, dù gì gã cũng là huấn luyện viên, vẫn có phần việc riêng cần hoàn tất. Hơn hết là nếu thể hiện quá mức, sẽ có nhiều kẻ nghi ngờ mối quan hệ giữa gã và Isagi, có thể gây phiền phức về sau.

Nhưng, Lavinho thật sự nhớ hơi Isagi đến phát điên.

Đêm nằm xuống giường mà bụng nóng cồn cào, đầu óc xoay vòng muốn bất chấp tất cả xuyên phá cánh cửa tòa Đức mà đè Isagi ngay tại chỗ, làm em khóc nức nở sau đó lại mang em về ấp vào trong chăn mình. Chỉ như vậy mới thỏa mãn được tâm tình đói khát hiện tại của gã.

Nhưng may mắn là gã vẫn kiểm soát được ham muốn cuồn cuộn như sóng này, chỉ là dạo gần đây đã quá giới hạn chịu đựng rồi.

Một đám cầu thủ tòa Tây Ban Nha nhìn về phía huấn luyện của mình đờ đẫn ngồi trong một góc vắng, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ, cứ như sắp bộc phát thú tính ra bên ngoài.

Bọn họ lại nhìn nhau, có thể thấy trong mắt nhau sự khó hiểu và "Có nên cầu cứu không?" rất rõ ràng.

...

Các cầu thủ FC Barcha đồng loạt ngã rạp xuống sân ngay khi tiếng huýt còi vang lên báo hiệu trận đấu tập đã kết thúc, ai nấy đều ngửa mặt lên trời mà thở dốc.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ