Ở một góc hành lang khá kín kẽ, có một cánh cửa âm tường khác biệt khó nhận ra, nhìn qua không ai đoán được nơi đây là một căn phòng tiêu chuẩn dành riêng cho ông trời con nào đó.
Isagi sau một ngày tập luyện liền bỏ mặc bạn bè mà chạy ngay đến đây, thỏa thích nằm lăn lộn trên sô pha mềm siêu lớn mà em thích nhất một lát đã đón thêm một vị khách mới vào nhà. Vừa nhìn thấy người kia, Isagi đã cố tình hừ mạnh một tiếng, đợi đến khi đối phương bước đến ôm mình, em vẫn phụng phịu: "Đồ huấn luyện viên không có trách nhiệm, không biết quản cầu thủ đội mình!"
Michael Kaiser hôm nay đã có không ít lần làm phiền Isagi, đeo bám phiền phức như đỉa đói. Đỉnh điểm là gã liên tiếp quấy phá em và muốn em đóng vai chú hề bên cạnh hoàng đế là gã dù cho em đã buông biết bao nhiêu lời xua đuổi.
Thật sự mặt dày quá sức chịu đựng.
Ấy vậy mà người đàn ông này chỉ nhắc nhở Kaiser vài lần, ngoài ra cũng không lên tiếng bênh vực em. Dù biết rằng nếu thiên vị ra mặt thì sẽ có nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của cả hai nhưng Isagi vẫn giận lắm.
Cơ mà lý do em chọn Đức vẫn còn ở đó, Isagi chỉ là muốn nũng nịu ra vẻ một chút thôi.
"Cậu ta làm em bị thương à?" Noa khẽ chạm vào cái cằm nhỏ, nơi đã bị Kaiser nắm lấy sáng nay, xoa xoa nhẹ dỗ dành.
Isagi lắc đầu, vòng tay lên cổ người đàn ông, ngồi hẳn lên người hắn để hắn ôm mình. Nói gì đi nữa thì em vẫn rất nhớ người ta, giận dỗi cần dỗ nhưng không thể không ôm.
Không gian như lắng đọng trong phút chốc, Noa cũng chẳng nói gì ngoài vỗ nhẹ lên tấm lưng người nhỏ hơn, lặng lẽ thể hiện nỗi nhớ của mình qua những hành động đơn giản nhỏ nhoi nhất.
Nếu tính toán kỹ lưỡng một chút thì đã 10 tháng 23 ngày hắn không gặp bé nhỏ nhà mình.
Những tin nhắn và video call mãi chỉ dừng lại được vài phút vì sự bận rộn của riêng hắn kia hẳn đã khiến Isagi giận lắm, chỉ là thương nhiều hơn nên mới cáu kỉnh rồi lại đáng yêu thế này.
Khóe môi vạn năm bất biến của Noa chợt nâng lên, hắn ghé đầu vào cần cổ sau lớp tóc thơm mùi hoa, hôn vài cái rất nhẹ.
Có những chuyện mà Noa muốn làm hơn là chỉ hôn và ôm, nhưng nếu không dỗ Isagi xong, hắn không thể.
"Oya, xem tình cảm chưa kìa." Bỗng Prince mở cửa bước vào, câu đầu tiên ra khỏi miệng không gì ngoài sự trào phúng phá tan khung cảnh ấm áp bên trong, giống như bao lâu nay vẫn thế. Theo sau Prince là Lavinho - người mà Isagi đang cố tránh tránh né né, còn lại là Snuffy ăn mặc thoải mái mỉm cười.
Isagi nghe tiếng thì ngẩng đầu, liếc nhìn Prince một cái đầy ghét bỏ. Hắn vậy mà dám giấu em về việc sẽ đến Blue Lock, bởi nếu hắn nói sớm hơn, em đã có nhiều thời gian hơn để nghĩ cách đối phó với Lavinho, hoặc sớm hơn nữa thì em đâu có gan to bằng trời trêu chọc gã đàn ông kia.
Đúng là đàn ông miệng đầy dối trá, nói yêu nhưng cứ thích lừa gạt người ta.
Prince nhìn vẻ mặt ai oán của đứa nhỏ thì chỉ có thể ngồi xuống, chắp tay nói: "Xin lỗi cục cưng, tất cả là tại Ego bắt anh giữ bí mật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Caresse
FanficĐộc tình em gieo, tôi không khước từ. ------ - Written by: @Huen_Yi - Có thể OoC. - Không theo nguyên tác. - Isagi là cục cưng của huấn luyện viên.