Chương 5: Người nhà

497 61 5
                                    

"Cưng ơi, đến đây nào."

Prince dịu giọng gọi cậu trai đang chậm rãi bước xuống cầu thang trong dáng vẻ còn ngáy ngủ, sau khi nhận được tiếng đáp lại rất nhỏ từ người kia mới yên tâm xoay người, tiếp tục làm bữa sáng cho cả hai.

Thân là một cầu thủ nổi tiếng bận rộn, ít khi nào hắn phải tự mình đứng bếp, thậm chí nhà bếp cũng không có đủ nguyên liệu để nấu một bữa ăn hoàn chỉnh. Sáng nay hắn mới nhớ ra điều này nên đã vội vàng tỉnh giấc, gọi người giao đến một ít nguyên liệu nấu ăn, muốn tự tay vào bếp phục vụ bé cưng đã mệt mỏi gần cả tối.

Isagi vừa đến gần nhà bếp đã thấy người đàn ông nọ mặc độc một cái quần lót, mang tạp dề hồng nhạt, vụng về làm bữa sáng cho mình mà cười thầm. Em bước đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau, dài giọng: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng cục cưng." Prince xoay người ôm Isagi, hôn hôn lên cái trán trơn nhẵn của em mà đáp.

"Cưng ra phòng khách ngồi một lát, anh nấu xong sẽ gọi cưng vào."

Isagi gật đầu, hôn trả lên nốt ruồi bên khóe miệng của người nọ rồi lật đật lê người ra sô pha, im lặng lướt điện thoại, trả lại không gian bếp bận bịu cho hắn.

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, rúng động khoảng không yên tĩnh sớm mai.

"Điện thoại của Chris kìa." Isagi mở giọng gọi người nọ.

"Nghe giúp anh đi." Prince gọi với ra nhưng đáp lại hắn chỉ là cái trở mình lười biếng của mầm nhỏ kèm theo một tiếng than thở: "Không muốn đâu, lười lắm."

Hắn nghe vậy đành phải chỉnh nhỏ lửa, bước ra phòng khách lấy điện thoại đang reo inh ỏi, tiện tay vỗ lên mông Isagi một cái cho đã thèm rồi mới quay vào phòng bếp, vừa nghe điện thoại vừa khuấy canh.

"Sao đấy?"

Người bên kia cất giọng trầm trầm, vừa nghe liền biết đã mệt mỏi cả đêm: "Chăm Yoichi kĩ càng vào, dạo gần đây em ấy rất dễ sụt cân."

"Sao hôm qua không dặn thế đi, qua một ngày rồi mới nói không thấy muộn quá rồi hả?" Prince khinh khỉnh hỏi.

Ego ngưng một chút mới hỏi ngược lại: "Hôm qua tôi gọi thì hai người có nghe máy không?"

"Tất nhiên là...không." Ai mà nghe máy chứ, không có thời gian.

"Bận rộn đến mức gửi em ấy sang tận đây luôn à? Lúc tôi nghe còn tưởng đùa." Prince thắc mắc. Thật sự rất khó mà tin được một kẻ suốt ngày muốn giữ khư khư Isagi bên cạnh nay lại giao cho hắn chăm sóc.

Làm gì mà bận đến thế?

Ego ấn nhẹ tay lên thái dương, đầu óc choáng hết cả lên, công việc chất đống. Gã đã không về nhà vào đêm qua, không có Isagi thì về nhà cũng không có nghĩa lý gì nên gã cứ ở lại phòng làm việc, vùi đầu vào một đống giấy tờ không thấy đáy.

"Rất bận."

"Chăm sóc em ấy nhưng đừng chiều chuộng quá." Ego căn dặn.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ