Bầu trời ngoài kia đã dần tắt nắng, để lại trong không gian một chút sợi mưa nho nhỏ không thể thấm ướt nổi một ai, chỉ có Chris Prince, trong lòng mưa tuôn như suối.
Hắn đã về nhà từ lâu, vừa định lên phòng ôm ấp bé con một chút cho thỏa nỗi niềm nào ngờ lại nhận được một tờ giấy note thông báo rằng em sẽ ra ngoài dạo chơi một lát. Vậy nên hắn đã lật đật chạy xuống nấu bữa tối, rồi ngồi tại phòng khách chờ em về nhà.
Ấy thế mà đã ba giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu.
Trời đã bắt đầu ngả đêm, Isagi lại không mang theo điện thoại bên mình, nếu em xảy ra chuyện gì đó mà không có ai giúp đỡ thì phải làm sao đây?
Prince càng nghĩ lòng càng nóng như lửa đốt, thầm nghiến răng tự trách vì bản thân đã cưng chiều Isagi quá mức, để em trở nên hư hỏng như thế. Rồi lại thầm lo lắng, mắt không tự chủ hướng ra phía cửa liên tục nhiều lần.
Bỗng vài giây sau khi Prince nhăn mày lần thứ năm mươi trong ngày, đã có tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói của đứa nhỏ làm hắn mong nhớ cả buổi chiều: "Chris ơi, anh đã về chưa?"
Isagi đặt đóa hoa hồng lên tủ giày, nhìn người đàn ông đã đến đứng trước mặt mình trong chưa đầy vài giây: "Anh sao vậy, nhăn nhó thế này?"
Sau đó giang hai tay, ra hiệu đối phương hãy ôm mình vì em đã quá lười để đi thêm một bước nào nữa.
Prince nhìn chăm chăm vào em, lại đánh mắt sang đóa hồng trên tủ vài giây, rồi lại chuyển tầm mắt về gương mặt bắt đầu phụng phịu khi chờ đã lâu mà không thấy hắn đến ôm. Hắn thở dài, tiến lên vài bước ôm nhấc cả người Isagi lên, một tay đỡ dưới mông một tay giúp em cởi chiếc giày còn lại ra, lặng lẽ ngửi mùi hương hơi ẩm ướt vì dính chút ít mưa rào của bé nhỏ.
Thật sự là chiều chuộng đến quen tay.
Isagi vòng tay ôm đầu hắn, tùy tiện để hắn ôm mình bước vào nhà, vui vẻ ra mặt vì bên trong nhà đã bật sẵn máy sưởi, khiến cả người em ấm hẳn lên so với bên ngoài.
Vỗ lên cái mông mềm dưới tay, Prince hạ giọng hỏi: "Hoa ở đâu ra đấy Yoichi?"
"Được tặng đó." Isagi thản nhiên trả lời.
"Ai?"
"Luna."
Prince nhéo lên mông thịt một cái nhẹ, trầm giọng lên tiếng: "Cục cưng cũng quá đào hoa rồi nhỉ?"
Quả nhiên đám cầu thủ kia đều có ý với bé cưng của hắn, linh cảm của hắn làm sao mà sai được cơ chứ. Chỉ cần nhìn ánh mắt thôi đã đủ hiểu, cả đám nhóc kia đều say một nhóc nhỏ, càng khó chịu khi đây lại là nhóc nhỏ nhà hắn.
.
"Tha em đi mà.... em không...hức...chịu nổi nữa..." Isagi khóc nức nở, lại cao trào lần nữa khi người kia chạm vào điểm sướng bên dưới của mình.
Cả thân trên Isagi đều bị vùi vào chăn mềm, phần hông nâng lên tạo thành một đường cong duyên dáng. Bên dưới nữa là đầu người kia đang chui vào giữa hai cánh mông, dùng đầu lưỡi ra vào nơi lỗ nhỏ chật hẹp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Caresse
FanfictionĐộc tình em gieo, tôi không khước từ. ------ - Written by: @Huen_Yi - Có thể OoC. - Không theo nguyên tác. - Isagi là cục cưng của huấn luyện viên.