Ánh đèn chói chang từ trần nhà cao ngời ngợi khiến mí mắt Isagi hơi sụp xuống, không khỏi cảm thấy buồn ngủ khi ngồi bên ngoài nhìn lớp cầu thủ đáng mong đợi của tương lai chạy hùng hục trên sân.
Sau trận bóng nảy lửa mấy hôm trước, Bastard München và FC Barcha lại có một trận đấu tập, và giờ thì cầu thủ cả hai đội đều không ai nhường ai, tranh nhau một quả bóng đến sức đầu mẻ trán.
Một bên muốn giữ vững chuỗi bàn thắng, một bên lại muốn trả thù sau khi thua cuộc.
Vô cùng gay cấn.
Như thường lệ, Isagi lại lấy cái cớ hết sức hoang đường để không phải ra sân trong trận đấu này, rằng em đã kiệt sức.
Nghe qua cực kì hời hợt và giả tạo nhưng không ai trong đội có thể bắt lỗi nổi, vì Noa đã phê duyệt cho em ngay từ những từ ngữ đầu tiên thoát ra khỏi miệng nhỏ, còn chưa kịp nghe hết câu.
Isagi ngồi gọn vào một góc rất nhỏ, tránh gây chú ý nhất có thể rồi đưa mắt nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện đằng xa.
Không rõ Lavinho đã nói gì khiến Noa quẳng sang cho gã một cái liếc sắc lẹm, và rồi gã cười to, vỗ bộp bộp vào vai tên huấn luyện viên tóc trắng. Mỗi hành động hay vẻ mặt đều thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai người, nhưng đâu đó lại hòa hợp đến lạ.
Thật chán quá, em cũng muốn đến đó với họ.
Nhưng nhìn một đám thanh thiếu niên đông đúc trên sân lúc này, nếu em có hành động nào quá phận sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Bởi dù sao đây cũng chỉ là trận đấu tập, họ sẽ không tập trung sự chú ý cao độ vào trận đấu và rõ là con người ai cũng có tính hóng chuyện rất cao.
"Sao người đẹp lại ngồi ngoài thế?"
Bỗng Otoya từ đâu bước đến ngồi xổm ngay trước mặt em, tóc mái ướt nhẹp bị vuốt lên lộ ra đôi mắt sắc lạnh nhuốm chút ý cười.
Cả thân hình hắn như bao em lại ẩn trong góc, che đi ánh sáng chói lóa bên ngoài khiến Isagi đỡ mỏi mắt hơn một chút.
"Mệt." Em ngước lên nhìn hắn rồi đơn giản trả lời.
Otoya uống một hớp nước nhằm hạ nhiệt, nhưng vẫn cảm thấy càng đến gần Isagi càng nóng bức. Rõ là vì con thỏ nhỏ này vô cùng quyến rũ dù em chẳng làm gì, nên hắn rất muốn động tay động chân đôi chút cho thỏa nỗi niềm.
Sau lại nhếch môi khi nghe được câu trả lời cộc lốc kia, còn không đổ một giọt mồ hôi nào đã than mệt rồi.
Dối trá không ngượng miệng.
Otoya vươn tay, cách một lớp bao tay đen muốn chạm vào tóc mái Isagi nhưng lại bị em nghiêng đầu né ra. Em nhíu mày nhìn hắn, "Bẩn muốn chết."'
Bao tay vừa mới cầm bóng rồi lại chóng xuống đất mà lại muốn chạm vào em? Nằm mơ.
Thanh niên nọ phì cười, dùng răng cắn gỡ bao tay, sau đó mới quơ quơ bàn tay sạch sẽ thon dài lên trước mặt Isagi, "Giờ có thể chạm vào em chưa?"
"Chưa." Isagi nhếch môi cười, cũng dứt khoát đáp.
"Sao lại khó tính quá vậy?"
"Tôi không thích bị động chạm bởi một thằng khốn." Isagi hơi bĩu môi, nhìn thẳng vào đôi mắt mang nét trêu đùa không thể phân biệt thật giả của người trước mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/378931612-288-k812048.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Caresse
FanfictionĐộc tình em gieo, tôi không khước từ. ------ - Written by: @Huen_Yi - Có thể OoC. - Không theo nguyên tác. - Isagi là cục cưng của huấn luyện viên.