Chương 2: Buổi đi chơi (1)

438 77 0
                                    

"Dạo này Jin bận lắm sao?"

Isagi nằm sấp trên thảm trải sàn mềm mại được Ego tỉ mỉ chọn lựa rồi ngước cổ nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình đang chăm chú làm gì đó trên laptop.

Tình trạng này đã tiếp diễn gần ba ngày nay rồi, ngoại trừ lúc ăn ngủ và làm em ra thì gã gần như đều trong trạng thái làm việc.

Ego dời mắt khỏi màn hình, đưa tay vuốt ve bờ má nộn thịt của bé cưng, cười cười nói: "Ừm, chuyện của Blue Lock."

"Giai đoạn hai ó hỏ?" Isagi cắn một miếng táo và hỏi.

Dù em luôn ở cạnh bên nhưng chưa từng nghe gã nhắc tới vấn đề này bao giờ.

"Sao thế? Bắt đầu thích bóng đá rồi sao?" Ego cúi người hôn hôn mái tóc thơm mềm của em, trêu ghẹo.

Bình thường Yoichi của gã không quá quan tâm đến bóng đá. Thậm chí trong quãng thời gian tham gia Blue Lock, em vẫn thường hay lén chạy tới phòng điều khiển của gã mà than thở, rằng em muốn về nhà, em không muốn tập luyện,...

Bây giờ lại hỏi mấy chuyện này, tuy biết em chỉ vu vơ hỏi thôi nhưng gã vẫn muốn chọc ghẹo một chút, vì đứa nhỏ giận lên sẽ rất đáng yêu.

Isagi quay phắt đầu lại xem phim, bĩu môi nói: "Xùy, chán ngắt."

"Giai đoạn hai sẽ thú vị lắm đấy Yoichi, sẽ có nhiều bất ngờ cho em." Ego niết nhẹ cái cằm nhỏ rồi nói với vẻ bí hiểm, đổi lại là cái nhìn khinh khỉnh như mèo con của bé cưng nằm dưới sàn.

Isagi làm lơ Ego, tiếp tục đung đưa chân nhìn chăm chăm vào màn hình, triệt để tỏ vẻ mình không quan tâm bóng đá gì đó với tên nghiện kia.

Mỗi người một việc.

Im lặng nhưng hài hòa đến lạ.

Trong phòng khách chỉ còn sót lại âm thanh từ phim của Isagi, đôi lúc cũng vang lên tiếng gõ phím của Ego.

Isagi vẫn luôn thích những khoảnh khắc tĩnh lặng nhẹ nhàng thế này. Ấy thế mà tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại lại vang lên đúng lúc phá vỡ không gian ấy.

Lại nữa.

Từ ngày Isagi trở về nhà đến nay đã liên tục có tin nhắn riêng từ những người mà ai cũng biết là ai kia. Dù em chưa từng đáp lại, hay nói đúng hơn là chưa từng xem tin nhắn thì họ vẫn đều đặn nhắn tin cho em mỗi ngày như thể chẳng biết chán là gì.

Ngay cả Ego cũng đánh mắt nhìn sang.

Mấy ngày nay ở nhà gã cũng nghe âm thanh này đến mòn cả tai, hỏi ra mới biết là đám nhóc trong Blue Lock nhắn cho em gì đó, em cũng không để ý.

Gã cũng thừa biết đám ngọc thô kia có ý với bé cưng của gã, vì dù sao gã cũng là người quan sát chúng nó qua camera hằng ngày, còn đặt biệt chú ý đến mầm nhỏ.

Ego hiểu rõ mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của đám nhóc ấy với Isagi biểu hiện cho điều gì, song Ego cũng biết Isagi không có quá nhiều hứng thú với mấy viên ngọc thô kia, bởi chỉ cần nhìn cái cách em đáp lại chúng cũng đủ để hiểu, chúng không phải gu của em.

Cho nên gã cũng không thật sự để tâm và lo lắng chúng sẽ cướp Yoichi khỏi gã.

"Em không xem tin nhắn à?" Nghĩ là thế nhưng Ego vẫn cố tình hỏi.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ