Buổi chiều mùa thu London se se lạnh, gió nhẹ phất phơ ngọn cây ngoài hiên, mưa nhỏ giọt lất phất lướt qua mặt đường, kéo theo hơi ẩm đặc trưng của mưa phùn rả rích. Quả thật là một khung cảnh đủ lãng mạn, đủ thích thú cho nhiều người.
Chỉ có Isagi ngồi lặng im trên bệ cửa sổ, đắp chăn mỏng nhìn mưa rơi bên ngoài, tâm trạng chán chường đi trông thấy.
Em không thích mưa, đặc biệt là những cơn mưa bất chợt mà dai dẳng, vì cơn mưa càng kéo dài sẽ càng dễ cuốn trôi tâm trạng em theo dòng nước, biến mất không thấy đâu.
Mùa mưa cũng sẽ là những ngày buồn nhất trong năm của em, và những người nào đó vẫn luôn phải kiên nhẫn vỗ về em mỗi khi mưa đến. Cho tới hiện tại, khi mà em chẳng còn quan tâm đến những cơn mưa nữa thì em vẫn không vui nổi khi nhìn thấy mặt đường ướt nước, hơi lạnh bao trùm khi vô tình chạm phải một giọt mưa rơi xuống từ bầu trời xám xịt.
Bỗng có một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, kèm theo đó là mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Prince đến cạnh Isagi, đặt một ly sữa nóng lên bàn rồi nói: "Yoichi, uống sữa nào."
Hắn chen người ngồi vào bệ cửa sổ không quá rộng rãi, dễ dàng ôm nhấc cả người em lên và đặt em vào lòng. Isagi dựa lưng vào lồng ngực để trần của hắn, cảm nhận chút ấm nóng khác hẳn với không khí ngoài trời ẩm ướt kia, không động đậy cũng không nói gì.
Prince nhìn một cái là biết đứa nhỏ này lại không vui, tâm tình chuyển biến nhanh như chớp, khó mà hiểu được. Ấy thế mà hắn cũng chẳng khó chịu, nắm tay em ve vuốt thầm thì: "Cưng gầy quá rồi, tay nhỏ xíu." Nói rồi còn nắm tay em giơ lên trước mặt, chứng minh tay mình to gấp đôi em.
"Bữa sáng em đã uống sữa rồi mà, ngán lắm." Isagi dài giọng, vòng tay lên cổ người nọ, dụi đầu, ngửi được hương dầu gội giống mình y đúc.
Prince ôm em, thả lỏng tay để em tự do làm tổ trong lòng mình, dịu giọng: "Vậy uống một nửa thôi được không? Cưng gầy thế này anh đau lòng chết mất." Hắn còn giả vờ hít hít mũi, làm bộ dạng sẽ khóc ngay cho Isagi xem.
Vốn Isagi đã không ăn gì nhiều, một ngày hai bữa, mỗi bữa đều chỉ ăn rất ít, đối với hắn chỉ cần một nĩa là xong nhưng với em thì cần đến gần một giờ. Uống sữa thì lại càng không, muốn dỗ đứa nhỏ này uống hết ly sữa, hắn đã phải hâm nóng lại không biết bao nhiêu lần, lại còn phải vòng ra vòng vô phòng khách đuổi theo em.
Cực không tả nổi.
Thế nhưng chẳng có cách nào khác, kén ăn như vậy chắc chắn không đủ chất, chỉ có sữa mới bù lại một chút nên không thể bỏ được, ít nhiều cũng phải uống nửa ly.
"Ưm....không muốn đâu mà." Isagi nũng nịu, cạ cạ răng vào cổ người đàn ông.
Prince vươn tay cầm ly sữa còn ấm, cố thêm một chút nữa mà dỗ em như không biết mệt mỏi, "Ngoan, không uống sẽ nguội mất."
"Thương anh được không cục cưng?"
Isagi nhìn hắn, sau một vài giây cũng thỏa hiệp nhích người, cầm ly sữa uống một hơi đến giữa ly, không lố một milimet nào. Prince thấy thế cũng chửi thầm trong lòng, tính toán chính xác đến đáng sợ, bảo sao em lại có thể dễ dàng học được mọi tuyệt kỹ của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/378931612-288-k812048.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Caresse
FanfictionĐộc tình em gieo, tôi không khước từ. ------ - Written by: @Huen_Yi - Có thể OoC. - Không theo nguyên tác. - Isagi là cục cưng của huấn luyện viên.