Suốt chuyến đi, không khí dường như được đẩy đến độ âm vô cực. Không ai nói gì
- Đến nơi rồi thưa cậu hai
Tên tài xế lên tiếng, làm cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang cũng như sự im lặng khó xử này
Nó đứng dậy, mở cửa đi xuống xe mà không nói gì
Câu vẫn cứ nhìn vào bóng lưng đi xa của nó
"Haa...em cứ như thế thì tôi biết làm sao đây" - cậu suy nghĩ
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đẩy cửa vào thẳng sòng bạc náo nhiệt. Tên chủ vừa nhìn lập tức đứng nghiêm chỉnh, cầm rượu ra tiếp cậu
- Cậu hai nhà họ Đỗ, cậu đến đây có việc gì ạ?
- Tôi muốn tìm hiểu vài chuyện
- Cậu cứ hỏi, con sẽ trả lời hết
- Cậu chàng vừa mới vào đó, tại sao lại ở đây?
- Ý cậu là thằng Hùng ấy hả?
- Ừm
- Nó bị cô Bích đưa vào đây, tụi con chỉ biết nhận người đưa tiền chứ hoàn toàn không biết gì cậu ạ
- Cái gì cơ?! Ý mày là như nào, nói rõ ra xem?
Thấy cậu hùng hồn đập bàn, tên chủ cũng phải rén ra mặt mà chầm chập nói
- D-dạ cô Bích bán nó vào đây ạ
Nghe đến đây, mặt cậu nóng bừng bừng như lửa đốt
- Tao muốn chuộc nó về
- Dạ?
- Mày bị điếc à? Tao bảo tao muốn chuộc nó về
- N-nếu cậu muốn thì con tặng cho cậu. Chỉ là cậu có thể nói cha cậu cung cấp xì gà cho sòng con được không cậu?
- Để tao nói, còn giờ mang người ra xe tao
Hùng đứng ở bàn bên cạnh, vừa hay thu được toàn bộ cuộc nói chuyện vào tai. Nó không ngờ, cậu hai còn có mặt giang hồ thế này
Kết thúc giờ làm, tên chủ vừa thấy nó thì vội vàng kéo nó đi. Vừa đi, ông vừa dặn dò
- Tao biết, khoảng thời gian sống ở đây cực khổ cho mày. Sau này về nhà mới, nhớ phải nghe lời người ta biết chưa?
Nó bật cười, nhưng trong ý cười lại ẩn ẩn nước. Quả thật, 1 tháng sống ở đây, nó đã quen với mọi người nhờ vào tài hoạt ngôn. Xa nơi này khiến nó không nỡ
- Con biết rồi. Thưa cha, con đi
Nghe tới tiếng "cha", ông đột nhiên ngừng bước. Quay lại ôm chầm lấy nó, gương mặt đỏ hoe
Ông là người không vợ không con, cả đời chỉ có rượu bia, tiền bạc ở bên ông. Ước mơ lớn nhất là được nghe một tiếng "cha"
Mọi người từ gian sau cũng đi đến tạm biệt nó, có người khóc đến đỏ mắt, có người mừng cho nó
Nó tạm biệt mọi người rồi ra xe
- Hùng
Cậu hai lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó thở này
- Sao?
- Mọi người, có vẻ quý em nhỉ?
- Ừ
- Ta sẽ điều tra lại vụ của cô Bích, em yên tâm. Ta không để em thiệt thòi đâu
- Ai cần? Nếu rảnh quá thì tự lo cho bản thân đi. Bớt lo chuyện bao đồng dùm
Cậu hai kìm nén cơn giận, vẫn bình tĩnh nói với nó
- Nói cậu nghe, vụ tên người Pháp đó là giả đúng không?
- Hỏi làm gì?
- Để biết
- Biết làm gì?
- Đừng giận cậu nữa, nói cậu nghe đi
- Giả thì sao?
Cậu cốc nhẹ vào đầu nó
- Á à, biết nói dối rồi cơ à
Dù vậy chứ trong lòng cậu vui lắm, vui vì nó vẫn chưa thuộc về ai
Ôi cái cảm giác này, là gì ấy nhỉ?
——————————
Đi suốt 1 canh giờ, cuối cùng cũng về đến nhà. Nó ngủ say như chết, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh. Cậu đành bất lực ẳm nó vào nhà. Vừa đi cậu vừa trách móc- Hầy, người gì mà gầy dữ vậy, ăn nhiều vào hộ tôi đi. Ốm quá thì...
- Thì làm sao?
- Ô em tỉnh hồi nào vậy?
- Từ khi cậu bế tôi vào
- À...
- Ý cậu như nào? Ốm quá thì làm sao
- Tôi xót
"Nói toẹt ra thế cơ á?" - nó nghĩ
Cậu đặt nó về giường, rồi rời khỏi phòng
——————————
Tôi được thả về tự do sớm hơn dự kiến hâhhahaha. Vẫn hứa 5 chương, cơ mà phải từ từ nhó
![](https://img.wattpad.com/cover/381460139-288-k480077.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?
FanfictionCái tên không liên quan đến cái truyện nên là đọc đi rồi biết