- Em là-
- Dạ, em là Bích, ở xóm trên á cậu
- À hoá ra là Bích, sao em lại xuống thôn này?
- Dạ, để em gặp cậu
Từ đằng xa đã văng vẳng tiếng gọi lớn tiếng, hệt như đang giận dỗi người ta
- Nè nè, cô là ai vậy? Sao lại tìm cậu Đăng vào giấc trưa? Có biết vậy là vô lễ không?
- Hùng! Sao em lại nói vậy với người ta?
- Em có nói sai đâu! Giấc này trưa rồi, có gì chiều rồi tìm cũng được mà
- Hùng! Im lặng được rồi
Nói rồi nó phụng phịu vào trong, để mặc cậu Đăng cùng cô Bích đứng nhìn
- Hùng nói đúng mà cậu, em đến giờ này, thật thất lễ
- Không sao, em đến có việc gì à?
- Em muốn nhờ cậu đi cùng em một chuyến, đên nhà của thầy Đường để nhờ thầy kê thuốc cho cha em
- Được, cậu đi cùng em
- Em cảm ơn cậu nhiều nhé. Giấc này cũng trưa rồi, cậu vào ăn cơm ăn nước, nghỉ ngơi cho đủ giấc rồi chiều nay em với cậu đi nhé
- Trưa này nắng nôi, để em về một mình cũng không được. Thôi thì em vào nhà, dùng bữa cùng gia đình cậu nhé?
- Có phiền không cậu?
- Không phiền
Nói rồi, cậu dẫn cô vào gian chính của nhà. Nơi đang có bàn ăn lớn cùng với ông bà và hai cậu em đang ngồi
- Con chào ông bà
- Ô Bích ghé chơi đấy à?
- Dạ
- Vào dùng bữa với cả nhà ta đi con
- Dạ con cảm ơn
Nói rồi ông Đỗ hét lớn
- Hùng đâu, mang thêm một bộ chén đũa nữa lên đây cho cô Bích
- Dạ ông
Nó vẫn giữ khuôn mặt phụng phịu, tay cầm chén tay cầm đũa đặt lên bàn, không thèm liếc nhìn cậu một cái
Khi cả nhà đã ăn xong, nó cùng con Vàng lên nhà trước dọn chén dĩa. Cậu vẫn ngồi đó, như thể chờ nó làm xong mới về phòng. Nó ngồi rửa hết đống chén, bát. Mồ hôi nhễ nhại vì cái oi của mùa hè
- Hùng
1 giây 2 giây rồi đến 1 phút vẫn không thấy nó đáp lời. Cậu tiếp tục gọi
- Hùng, em nghe cậu nói không? Cậu biết em giận vì cậu la em trước mặt cô Bích nhưng em làm vậy là sai. Cậu dặn em thế nào?
- Nhưng mà cô Bích là ai? Là ai mà được nói chuyện thân thiết với cậu?
Nói về cô Bích, người ta phải nói rằng cô đích thị là một người vợ bao người muốn lấy. Cô xinh đẹp lại cầm kì thi hoạ, dịu dàng, dễ mến. Cha cô lại là thầy giáo có tiếng trong vùng và cũng là người dạy cậu Đăng nên người
- Em không quan tâm, em không muốn nói chuyện với cậu
- Em đừng vô lý nữa, bây giờ em xin lỗi cô Bích đi
- Không, em không xin lỗi đâu
Cậu đã chiều nó đến mức sinh hư như vậy rồi à? Từ khi nào nó lại có thể thẳng thừng cãi lời, trả treo cậu như vậy?
Cậu Đăng sôi máu ném hết chén dĩa nó mới rửa xuống sàn. Một tiếng choảng thật lớn. Kèm theo đó là những mảnh vỡ của sứ va đập vào nhau. Tạo ra một khung cảnh vừa lộn xộn, vừa sợ hãi
Nó sợ hãi, chỉ biết cúi đầu. Bấy giờ, nó mới thấy trên chân nó đầy vết xước rỉ máu vì mảnh sứ cắt qua. Ông bà Đỗ và cả nhà vội chạy đến xem
Người thì khuyên cậu Đăng bình tĩnh, người thì dắt Hùng đi chỗ khác. Vốn dĩ họ biết rằng, cậu Đăng thật sự rất hiền, nói đúng là "hiền như bột". Ít khi cậu lớn tiếng với người làm, với làng xóm. Để xảy ra cớ sự này, chắc chắn Hùng phải làm việc gì rất to tát
- Cậu Đăng, cậu bình tĩnh. Có gì nói cho em nghe, nhỡ may em giải quyết được cho cậu
- Ơ Bích, sao em lại đến đây. Sao em không vào phòng nghỉ ngơi đi
- Tiếng động lớn như vậy, sao em có thể ngủ được. Cậu Đăng nói em nghe đi
- Chuyện về Hùng thôi, dạo này em ấy hư quá, cậu không chịu nổi nên mới dạy dỗ thôi
- À, cậu chàng hồi sáng ạ? Nếu cần thì em biết một nơi này, chuyên dạy dỗ người làm đó cậu. Nếu cậu muốn, em sẽ dẫn cậu đi xem
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?
Fanfiction- Cậu hai, Hùng nghe con Vàng với con Sen nói ngày mai cậu hai cưới mợ hai về hả cậu? - Ừm, có gì à? - Cậu không thương Hùng nữa ạ? - Ngốc, cậu vẫn thương Hùng - Thế cậu đừng cưới mợ, cưới Hùng đi, Hùng làm được nhiều việc lắm - Không thể...