Trước mặt nó bây giờ là một thiếu nữ với đôi mắt đỏ hoe đang quằn quại với cái tay bị "phế" của mình
Dù đau là thế nhưng cô ta vẫn đủ sức cho nó một cái tát đau điếng, in rõ 5 ngón tay
- Gì vậy? Tôi đang cứu chị đó
- Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, chính mày là đứa đẩy tao vào bước đường này
Cậu chịu hết nỗi rồi, đi lại nắm tay cậu rồi tát cho tên đàn bà ấy một cái vô cùng đau đớn
- CẬU HAI, DỪNG ĐƯỢC RỒI
Nó hét lớn
Cậu nghe vậy cũng ậm ừ rồi ném con đàn bà ấy cho đám tay sai, để bọn chúng đem vào nhà lao
Khi mọi người rời đi hết, chỉ còn nó và cậu
- Tôi khiến cậu làm mấy việc này à?
- Không, ta chỉ muốn giúp em. Ta biết em chưa tin ta nhưng mà...thời gian sẽ là câu trả lời
- Ấu trĩ thật
Nó bỏ đi, nhưng rồi lại dừng lại
- Hôm nay coi như cảm ơn cậu
- Không có gì, à mà em đổi cách xưng hô đi, ta thấy xa lạ quá
- Khi nào tôi tin tưởng thì tôi sẽ đổi
Bỗng có một bàn tay vội vàng chồm lấy nó rồi ôm vào lòng
- Tin ta hay không là quyền của em nhưng dù cho em không tin ta thì ta cũng sẽ tìm cách để em tin ta
Cảm giác yên bình này đã lâu rồi nó không có, nhưng rồi nó như bị ai nhập, vội đẩy cậu ra
- Sao thế? Không khoẻ à?
- Không có
- Sao lại đẩy ra
- Không có gì
Nói hết câu, nó cũng rời đi để lại một nam nhân với sự khó hiểu
- Cậu hai
- Vào đi
- Cô Bích, cậu tính như nào?
- Ném nó vào ngục, tra khảo đến khi khai sạch thì thôi
- Dạ, con xin phép đi
Cậu gật đầu, quay lại bên bàn với vẻ mặt trầm ngâm
"Ha...5 năm rồi, sao em chưa về?"
——————————
- Anh Hùng, sao lại ngồi đây?- À cậu ba, tìm tôi có gì không?
- Hỏi vài chuyện thôi ấy mà
- Ừm
- Anh lấy lại trí nhớ rồi à?
- À ừ, sao cậu biết?
- Nghe cách xưng hô là biết
- Ừm
- Vậy anh biết chuyện-
Một tiếng kêu trầm khàn phát ra từ đằng sau
- Đạt, đi vào học đi
- Anh hai
- Bước vào
- Em đang nói chuyện với anh Hùng
- Đi vào học đi, hay để anh méc mẹ?
- Rồi rồi, bớt dùng mẹ mà uy hiếp đi. Đúng là cái đồ ông già cau có
- Mày nói gì? Nói lại tao nghe
Cậu ba phóng một mạch vào trong
Bên này Hùng không kìm được mà cười thành tiếng
- Sao lại cười?
- Thấy vui thì cười thôi chứ sao?
Cậu dùng tay bẹo má nó
- Ui da, đau!
- Em cũng biết đau à? Ta chỉ bẹo nhẹ như thế đã kêu oai oái, còn cô ta "nựng" em nguyên bàn tay mà vẫn bình thản phết nhỉ
- Có gì không?
- Ra hóng gió cùng thôi
- Bé Hùng ơi
Tiếng chạy từ dép va đập cùng lá khô xào xạc hoà cùng giọng của thiếu niên lảnh lót
- Bé Hùng ơi
- Ai vậy-
Thiếu niên bỗng ôm chầm lấy người ngồi bên trái
- Anh nhớ em quá, mấy tháng nay đi đâu vậy?
- Em có tí việc ấy mà, anh thả ra cho em thở tí
Chàng trai bên phải oai phong đứng dậy, tách hai người ra kèm theo đó là âm hưởng trầm khàn pha tí giận hờn
- Qua đây làm gì?
- Nhớ Hùng thì qua
- Ai cho mà nhớ? Tự tiện qua nhà tao là tao đánh mày đấy!
- Thôi, ai thèm chơi với mày. Tao qua chơi Hùng
Khoan đã, có gì đó hơi sai sai
- MÀY NÓI GÌ?
- Nhầm, chơi với Hùng
- Cút về đi, nhà tao không có gì cho mày đâu
Hùng ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán vì tính tình trẻ con của họ
- Cậu Đăng nói đúng đấy, anh Phong qua đây cũng không có gì chơi đâu
Nói sơ về thiếu niên tên Phong này. Cậu là bạn thân của Đăng từ thuở còn thơ, đến nay cũng đã được 18 năm. Nhà Phong không quá khá giả nhưng vẫn có của ăn của mặc
- Thôi Hùng, sao lại đuổi anh. Anh không chịu đâu
Phong sát gần Hùng, cố tình nắm tay nó
Đoán đúng rồi đấy, Phong thích Hùng
Từ cái ngày ông bà Đỗ mang Hùng về, Phong đã luôn coi nó là lý tưởng sống của đời
——————————
Đổi vía chứ flop gòiiiiMỗi ngày 1 chương nha, yêu yêu chứ nhiều quá bị bí văn
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?
Fanfic- Cậu hai, Hùng nghe con Vàng với con Sen nói ngày mai cậu hai cưới mợ hai về hả cậu? - Ừm, có gì à? - Cậu không thương Hùng nữa ạ? - Ngốc, cậu vẫn thương Hùng - Thế cậu đừng cưới mợ, cưới Hùng đi, Hùng làm được nhiều việc lắm - Không thể...