Chương 19

217 25 8
                                    

Sáng hôm sau, ai cũng dậy từ sớm

Ai cũng mệt vì không ngủ được

Cậu ba bước ra

Mặc quân phục, balo mang vài chiếc tất, thêm hai nắm cơm

- Con chào mẹ, con đi nha

Bà hai vẫn giữ tâm trạng buồn bã

Bà vỗ vai nó

- Ừ, bình an con nghen

Nó gật đầu, đến chỗ Hùng

- Chào anh Hùng nha

- À ừ, nhớ giữ sức khoẻ nha. Tôi có cái này cho cậu

Nó móc từ trong túi áo ra chiếc bùa màu đỏ

Từ từ đặt vào tay người con trai

- Cầm lấy đi, bình an trở về nhé

- Dạ

Cậu ba cúi đầu rồi chạy ra xe cùng đồng đội

Thấy bóng cậu dần khuất xa

Bà hai bấy giờ mới ngồi thụp xuống khóc

Ông Đỗ đến gần ôm bà, an ủi rằng chuyện xui rủi sẽ không xảy ra

Rồi mọi người cũng làm việc của bản thân

Gần trưa, cô My mới từ phòng ngủ đi ra

Bà hai đang đau buồn vì con trai đi xa, nay lại thấy người bà ghét. Bà liền đanh đá chửi

- Ối giờ ơi, làng nước ơi, con gái con đứa ngủ đến mặt trời xuống núi mới dậy. Ối giời, để cái thân già này lo từ nhà trên xuống nhà dưới

Ông Đỗ ngồi bên cạnh ho nhẹ

- Bà thôi đi

- Thôi cái gì mà thôi? Đòi làm dâu nhà này mà ngủ giờ mới dậy, cơm nước ai lo? Thân già này đói sắp ch.ết rồi

Cậu hai từ đâu xuất hiện, bên cạnh là Hùng

- Cha mẹ nói gì mà to dữ vậy, đi từ ngoài còn nghe

- Mày hỏi con vợ mày đi, ngủ đến trưa trời mới dậy. Nó có coi phép tắc nhà này ra gì không

- Chưa cưới thì mẹ đừng gọi là vợ

Nghe cậu nói câu này, bà hai quay sang chớp mắt ba bốn lần

- Mày nói gì?

- Con bảo chưa cưới thì đừng kêu My là vợ con

- Ố hố, không lẽ mày muốn huỷ hôn à?

- Không hẳn là huỷ nhưng cưới xin gác lại một bên đi đã, con chưa có hứng thú lắm

Ông Đỗ đập bàn

- Mày nói vậy là có ý gì? Đã nói với con người ta như vậy, giờ mày đòi hoãn lại?

- Con có vài việc, cha mẹ cứ dời đi

- Không được!

Bà hai nghe ông nói vậy thì đứng lên

- Dù có huỷ hay dời thì tôi cũng không chấp nhận cho con My bước vào nhà mình nửa bước!

- Bà-

- Cha mẹ thôi đi! Đừng cãi nhau nữa. Con bảo dời là dời, con không nói nhiều

Rồi cậu kéo tay Hùng rời đi

Ông Đỗ nhìn My, rồi nói

- Con đừng buồn nha, chắc nay nó ăn nhầm b.ã chó hay gì rồi. Thiệt hết nói

- Dạ
——————————
- Cậu kéo tôi đi đâu vậy?

- Cái bùa hồi sáng em cho thằng Đạt, ở đâu vậy?

- Bùa của một người đặc biệt cho tôi

- Thế là nó rất quan trọng à?

- Ừ

- Sao lại cho nó

- Kệ tôi, hỏi lắm thế?

Nó đang định đi vào trong thì một bàn tay nắm lại

- Buông ra coi, làm gì vậy?

- Cho ta cái gì quý của em đi, ta cũng muốn

- Hơ? Thứ gì quý?

Nói hết câu, cậu tiến lại gần thì thầm vào tai nó. Mặt nó đỏ bừng bừng lên, đánh vào vai cậu

- Điên à?

- Đi mà, năn nỉ đó

- Không, sao đẹp trai mà nói gì điên khùng vậy?

- Á à, nay còn khen ta đẹp trai. Mê rồi chứ gì?

- Điên quá!

Nó bỏ đi vào trong nhà, bắt đầu làm công việc hằng ngày như quét nhà, giặt đồ

Nhưng hôm nay lạ hơn, từ đâu lại có một cái đuôi đi theo nó

Đi được nửa ngày, nó bực mình quay sang

- Dừng được chưa? Đi theo hoài vậy?

- Mắc gì em cọc với ta?

- Phiền thế ai mà không cọc được?

Cậu cúi đầu

- Nếu rảnh quá thì tìm việc gì làm đi, cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi đi theo

- Ừm...nếu em nói vậy thì thôi. Xin lỗi em, làm phiền rồi

(Tôi muốn ngược!! Cơ mà bí quá, cần ý tưởng huhu)

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ