- Hai em kia, trong giờ học tại sao lại nói chuyện ? Bước ra ngoài cho tôi!
Cả hai con người mang trong mình sự bực dọc, bước ra cửa lớp
- Tại cậu ba đó!
- Tại anh Hùng!
Người đàn ông ấy bước ra, gõ vào đầu hai người
- Hai cậu im lặng để người ta học
————————
Kết thúc giờ học, hai người cuối cùng cũng được về nhà. Cậu ba quay sang hỏi nó- Vậy giờ anh ở đâu?
- Ở nhà của người chủ chứ ở đâu
- Tính ra thấy anh đi làm việc thuê mà còn sướng hơn em nữa
- Cậu ba nói kì vậy, Hùng đi làm chứ có phải đi chơi đâu
- Thôi, em về đây
- À ừ, chào cậu ba
—————————
Ba tháng trôi qua, nó dần cảm thấy yêu mến mọi người tại sòng bạc đó hơn. Tuy ông chủ là người hám sắc và cọc tính nhưng lại rất thương nhân viên của mình. Ông luôn để thừa 1 đồng trong tiền lương của họNhư mọi hôm, nó vẫn đi học rồi về lại sòng làm việc
Khi nó bước đến xe của hai tên người làm. Họ nhìn thấy em liền hào hứng hỏi
- Ê, nay đi học có gì vui không. Kể tụi tao nghe đi
- Bình thường, bộ mấy người chưa đi học hả
- Ừ, nhà bọn tao nghèo mà. Của ăn của để còn không có, lấy đâu ra tiền đi học
Nghe đến đây, nó bỗng thấy nghẹn lòng. Gia đình nó trước đó cũng thuộc dạng khá giả, sau đó vì cha mẹ mất sớm mà từ đó nó cũng nghỉ học, thần kinh cũng có vấn đề nên rất khó tiếp thu
- Mai hai người vào học với Hùng đi
- Thôi, tụi tao còn về làm việc cho ông chủ
- Xin nghỉ một hôm cũng được
- Thôi mày ơi, tiền lương tụi tao không nhiều đâu
Cả đoạn đường, ba người nói chuyện cười đùa rôm rả. Bỗng nhiên, xảy ra một trận mưa lớn, vì thế xe cũng mất đà lao thẳng xuống rừng
————–——–—
Kết thúc rồi sao?Bỗng một loạt kí ức chạy loạn xạ trong đầu nó. Hoá ra, cái người hại chết cha mẹ nó không ai khác chính là ông bà chủ của gia đình Đỗ
Họ ép nó uống thuốc suy giảm trí nhớ để nó ngày ngày nửa tỉnh nửa mê như bị ai bắt mất hồn
Chính cả cậu Đăng là người biết rõ việc này nhưng lại không nói với nó
Vậy là nó tin lầm người rồi ư?
Đùng!
Tiếng sấm sét xé toạc màn đêm yên tĩnh. Nó nghe có người gọi nó
- HÙNG ƠI! EM ĐÂU RỒI
Giọng của một người đàn ông, khá trẻ và có vẻ rất hoảng hốt
"Ai đến cứu tôi vậy?" - Hùng nghĩ
- Hùng! Em có sao không?
Trong cơn mê man, nó cầm tay người đó rồi ngất lịm đi
————————
Trong cơn mê man, nó gặp lại cha mẹ nóQuay lại năm nó 6 tuổi, nó vẫn có cha có mẹ, vẫn được đi học đầy đủ
Dẫu hạnh phúc là thế, nhưng đến khi 10 tuổi. Trong một lần đi chơi ở bìa rừng cùng cha mẹ, gia đình nó không may gặp nạn. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào cây, cả nhà gần như chết hết. Chỉ còn nó
Cha mẹ nó chết oan
Lúc đó nó còn cầm được một mảnh ngọc từ cổ tên thủ phạm
Đến năm nó 15 tuổi, nó được ông bà Đỗ nhận làm con nuôi. Họ tự xưng là bạn bè thân thiết của cha mẹ nó
Nó rât tin ông bà, cho đến một ngày, khi đang dọn dẹp phòng cho ông bà Đỗ. Nó thấy nửa mảnh của miếng ngọc kia. Bấy giờ, nó mới biết rằng nó bị người ta lừa
Chính cậu Đăng là người đã thông báo cho ông bà biết, để ông bà bắt ép cậu uống thuốc suy giảm thần kinh
Và giờ nó cứ sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê
Kết thúc giấc mơ cũng là lúc nó tỉnh lại
—————————
Giải thích một xíu cho ai chưa hiểu nháCha mẹ Hùng bị người ta hại, dàn dựng một vở kịch tai nạn giả. Lúc rơi xe, Hùng vẫn còn tỉnh táo nhưng bị thương khá nặng. Cùng lúc ấy thì tên hung thủ xuất hiện, Hùng đưa tay giật miếng ngọc trên sợi dây chuyền
5 năm sau, ông bà Đỗ nhận Hùng làm con nuôi kiêm người ở trong nhà. Khi dọn dẹp phòng thì Hùng phát hiện ông bà Đỗ có miếng ngọc đó, trong cơn hoài nghi thì Hùng bị cậu Đăng phát hiện (khúc này chưa thân nhen)
Ông bà Đỗ bắt Hùng uống thuốc suy giảm trí nhớ và sau đó toàn bộ kí ức bị mất. Hùng bắt đầu bị "tẻn tẻn", sau này cậu Đăng thấy tội nên chơi chung

BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?
FanficCái tên không liên quan đến cái truyện nên là đọc đi rồi biết