Chương 16

222 33 7
                                    

"Người gì mà nóng lạnh thất thường vậy?" - nó nghĩ

- Thôi anh về nhé, kẻo nó lại cọc lên rồi đấm cho vài phát

- Dạ, anh về cẩn thận nha

Khi Phong về, cậu từ đâu bước vào

Ho khan hai tiếng

- Sao vậy?

- Thấy người ta ho không? Biết lấy nước không?

- Không, qu.è rồi

- Thế kêu My lấy nước nhá?

- Ừ

- Em phũ phàng với ta vậy luôn hả?

- Chứ muốn gì?

Cậu im lặng nhìn nó

- Em ghen à?

- Ghen gì? Ai ghen?

- Em đấy, em ghen với My à?

- Sao phải ghen?

- Không thì thôi

- Nói nhảm riết quen thói hả?

Cậu cốc đầu nó

- Không được trả treo nữa nghe chưa?

- Hứ!

- Hết nói nổi với em rồi. Ngày mai qua phòng ta ngủ, để phòng này cho My

- Đến cái phòng của người ta còn lấy được, cậu xem còn gì lấy được thì lấy đi

Nó nói với giọng hờn dỗi

Cậu chỉ cười cười rồi bẹo má nó

- Dọn đồ qua phòng ta đi

- Rồi, biết rồi

Cậu phụ nó dọn đồ sang phòng mình

- Tối nay em ngủ trên giường cùng ta

- Không! Tôi trải chiếu nằm dưới đất

- Dưới đất có nhiều gián lắm, nó cắn em là ta không chịu trách nhiệm đâu!

- K-kệ nó!

Cậu thật khôn khéo khi dùng gián để hù nó, vì đây là thứ nó sợ nhất

- Em chắc chưa?

- T-thì tôi ngủ với cậu! Được chưa

- Haha, chọc em vui thật. Đùa thôi, để tôi ngủ dưới đất

Nói rồi nó tiếp tục dọn đồ vào phòng

- Nhìn gì? Biết phụ không?

- Chà chà, chưa có người làm nào dám trả treo với ta. Em là người đầu tiên đó. Ta chiều em quá em hư hả?

- Dù sao bà hai cũng coi tôi là con nuôi rồi, ta sắp làm anh của cậu rồi. Chờ bà hai thông báo thôi!

- Mạnh miệng phết nhỉ?

Cậu bế nó lên cao

- Nhẹ tưng thế này mà đòi làm anh của ta á? Như em bé luôn này

- Thả xuống coi!

- Không thích đấy, làm gì nhau

Cậu chọt lét nó khiến nó quằn quại khó chịu

- Argh! Nhột quá

- Xưng hô như cũ đi rồi ta thả em

- Được được, cậu Đăng thả em xuống

- Ngoan

Cậu thả cái người đang phụng phịu xuống

- Này giận ta à?

- Ai thèm giận

- Thôi mà, xin lỗi

Nó im lặng, tiếp tục sắp xếp đồ

Cậu bên này cuống cuồng xin lỗi nhưng nó vẫn im lặng

"Thân thiết quá nhỉ? Để tao xem mày sẽ làm thế nào khi cậu Đăng cưới tao" - một giọng nữ thì thầm bên ngoài cửa
——————————
- Đăng! Ra đây cha bảo

- Dạ cha

Cậu bước ra, theo sau là Hùng

- Cha suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ cưới My

Bà hai đập bàn, đứng dậy

- Tôi phản đối

Theo sau đó là cậu ba cũng đứng dậy

- Con cũng phản đối

Ông Đỗ nói lớn

- Tất cả im lặng đi! Để Đăng nó quyết. Con thấy sao

- Thật hả cha?

- Ta đã bao giờ nói xạo con chưa?

Cậu mừng lắm

Vội cầm tay người con gái đang đứng khép nép một góc

- Con hoàn toàn đồng ý

- Được, vậy ta và bà hai sẽ lựa ngày đẹp để tiến hành cưới hỏi

Bà hai ngồi bên cạnh im lặng, cả cậu ba cũng vậy. Họ không thích người phụ nữ mưu mô này chút nào. Có lẽ rằng mắt nhìn của họ đã đúng...?

Hùng đứng bên cạnh, sốc không nói nên lời. Lùi lại rồi đi vào trong bếp

Bây giờ nó mới nhận ra, cảm xúc của nó chỉ là đơn phương, còn người ta chỉ xem cậu là em trai trong nhà chăm sóc

Kết thúc thật rồi...mọi thứ nên quay về quỹ đạo của nó thôi
—————————
Đến tối, nó vào phòng, im lặng không nói câu nào

- Sao vậy? Chuyện hồi sáng ta xin lỗi rồi mà, em giận dai thế!

Lặng lẽ nằm xuống giường, lặng lẽ rơi nước mắt

Cậu thấy nói chuyện với nó chẳng khác gì đi nói chuyện với trái trứng gà nên cũng đành im lặng

(Dạo này flop quá, tặng thêm 1 chap rồi sủi 3 ngày. Cảm ơn cả nhà)

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ