Chương 17

220 27 0
                                    

Sáng hôm sau, mở mắt dậy nó đã thấy một thứ mềm mềm đặt vào bụng mình

- AAA!

- Ưm...mới sáng ra mà ồn ào cái gì vậy?

- S-sao cậu nói cậu nằm dưới mà giờ lại trèo lên đây?

- Tại lạnh

- Thôi tối nay cậu nằm trên đây đi, tôi xuống dưới

- Ừm

Nó đứng dậy, ra sau nhà vệ sinh rồi bắt đầu đi làm việc nhà

Khi đang làm việc, nó nghe lục đục trong nhà bếp

Bước vào trong, nó thấy một con chuột đang ăn gạo

Hốt hoảng mà hét lớn

- AAAA

Mọi người chạy ra sau, thấy con chuột ai cũng sợ

Con chuột to bằng bàn tay người trưởng thành, vì tiếng động lớn nên nó chạy tán loạn trong nhà

Bà hai hốt hoảng hét lớn, yêu cầu người làm bắt nó lại

Sau khi xong chuyện, nó liếc sang phía cậu hai

Cậu đang đứng, trên tay là thân hình nhỏ nhắn của cô My

Cậu thấy nó cũng chỉ nhìn rồi bế cô vào phòng

Cảm giác khó chịu thật, nhưng có là gì đâu mà ghen tị?
—————————
- Anh Hùng!

Giọng nam vang lên ngoài vườn

- Ai vậy?

- Em Đạt nè

- À cậu ba, sao cậu tìm tôi

- Em mới từ đầu làng về, nghe nói quân đội đang tìm lính cho cách mạng. Em muốn đi!

- Vậy cậu cứ đăng kí đi

- Nhưng em sợ ba mẹ không cho, anh xin giúp em nữa

- Tôi nghĩ nếu là làm việc cho cách mạng, ông bà sẽ cho cậu đi mà

- Dạ

Một giọng nữa khác vang lên

- Hai đứa nói gì mà thập thò vậy

- Dạ bà hai...cậu ba...muốn đi lính

Nghe đến đây, mặt bà đanh lại

- KHÔNG ĐƯỢC!

Cậu ba lên tiếng

- Mẹ à! Con muốn góp sức cho Tổ Quốc! Đây là việc nên làm mà mẹ, Bác cũng đã dạy nhân dân có nước phải giữ. Thế mà bây giờ...khắp các nẻo đường chỉ có bọn giặc Tây. Tụi nó dạy nhân dân tiếng Pháp, thay đổi suy nghĩ và tư tưởng khiến nhân dân lâm vào cảnh bần cùng, khó khăn. Con không thể đứng yên được!

Bà hai bỗng chốc giật mình, bà không nghĩ đứa con ngỗ nghịch ngày nào của mình lại có lý tưởng cao đẹp như vậy

Bà biết rõ, nếu cho con mình đi lính. May mắn giữ được con và nước, còn nếu xui rủi thì...ôi trời thật không dám tưởng tượng

- Mẹ, mẹ cho con đi nha mẹ?

- Để ta suy nghĩ, ta cần bàn với cha con

Bà đi một mạch vào trong

Hùng mới lên tiếng

- Cậu ba, cậu ba cũng đừng buồn nha. Tôi nghĩ bà chủ cũng vì lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi biết cậu muốn giúp dân lấy nước, nhưng tình hình này...e là...

- Dù sao thì em cũng sẽ đi, em hạ quyết tâm rồi

Nó cười hiền, vòng tay qua cổ cậu ba

- Được, vậy giờ tôi với cậu đi thả diều

Nắng vàng, đồng cỏ, hai người, một con diều

Chẳng biết rằng khung cảnh nhẹ nhàng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng giờ cứ hưởng thụ trước đã

Khi hai người trở về, trời cũng đã ửng hồng

- THẰNG ĐẠT ĐÂU!?

Cậu ba hốt hoảng chạy vào nhà

- Dạ cha...

- MÀY QUỲ XUỐNG CHO TAO

- Dạ...

Mặt ông Đỗ tức đến nổi gân xanh

- Mày nói tao nghe, đang yên đang lành, sao lại đòi đi lính?

- Như con nói rồi, con muốn giúp dân cứu nước!

Chát

Một cái tát oan nghiệp giáng xuống

- Mẹ mày đau khổ vì sinh ra mày, giờ mày lại muốn hiến mạng cho người khác?

- Không phải hiến mạng, con muốn cứu nước! Noi gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh!

- M-mày...!

Khi ông định tát cậu ba thêm một cú thì một giọng nam lại vang lên

- Cha...xin cha hãy để cho thằng Đạt nó đi. Coi như con thay em nó cầu xin cha

Ông Đỗ xoa xoa thái dương, từ từ cúi mặt xuống

- Được rồi...mày muốn làm gì thì làm đi

- Thật hả cha?

- Ừ

Cậu ba nhảy cẫng lên như đứa trẻ ba tuổi được cho kẹo

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ