Chương 31

211 21 0
                                    

Sáng hôm sau, Hùng vừa mở mắt thì đập vào mắt nó là một gương mặt điển trai, góc nào là góc nấy

Nó nhìn đến ngơ cả người

- Em nhìn đủ chưa

Nghe tiếng cậu, nó giật mình, mém tí thì rớt xuống giường nhưng hên sao có cậu giữ lại

- Làm gì cũng phải cẩn thận chứ!

Cậu nhăn nhó, ngồi "mắng yêu" nó gần 20 phút. Đại loại là bảo rằng nó hậu đậu này kia

- Cậu im được chưa?

Cậu cũng gật đầu rồi im lặng

Bên ngoài vang lên tiếng của My

- Anh Đăng à~ mẹ kêu anh và Hùng ra thắp cho Đạt nén hương kìa. Rồi gia đình còn làm lễ nữa

- Được, anh ra liền

Cậu kéo tay Hùng ra ngoài. Ở ngoài đã mịt mù khói nhang, mẹ cậu thì vẫn ngồi với gương mặt bần thần, còn cha thì đã không thấy đâu nữa

Cậu thấy mắt nó lại ứa nước, thắp một nén nhang xong, cậu liền dẫn nó xuống lu nước mà rửa mặt

- Nè, Đạt nó cũng kêu đừng có khóc, em phải nghe lời nó chứ

- Hức..nhưng mà..

- Không có nhưng nhị gì hết á

Nói rồi, nó cũng rửa mặt lại. Sau đó tiến vào trong nhà, xem lịch thì mới phát hiện ra. 3 ngày nữa sẽ là Tết

Nỗi đau cùng sự tiếc nuối càng hiện rõ hơn, đáng ra chỉ cần thêm xíu thời gian nữa thôi, Đạt sẽ ăn được một cái tết với gia đình. Vậy mà...

Bà hai nhìn nó

- Sao, 3 ngày nữa là Tết phải không

- Dạ...

Nó sợ bà sẽ đau khổ thêm vạn lần nên không dám nói nhiều

Rồi bà cười nhạt một tiếng

- Ừm..Đạt nó thích nhất là Tết, nhà ta phải chuẩn bị Tết thật lớn thì nó mới vui được

Từng lời bà thốt ra rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết rằng nỗi đau mất con là thứ mà trên đời này, người mẹ nào cũng không muốn nếm phải

Bà sai nó cùng người hầu ra chợ mua trái cây, giấy tiền vàng mã và một số đồ trang trí Tết

Nó vào phòng chuẩn bị ít đồ, khi trở ra thì thấy cậu đã đứng một cục trước phòng

- Em đi đâu à?

- Đi chợ, có gì không?

- Cho ta đi với

- Thôi cậu ở nhà với cô My đi, tôi đi với mọi người

Không nói không rằng, cậu kéo nó đi một mạch

- Này..làm gì vậy? Thả tay ra coi

- Em yên một chút đi, ta đã nói sẽ đi chợ cùng em rồi!

Mặt nó nhăn nhó, khó chịu nhưng chẳng làm gì được

Ra đến chợ, người người hào hứng sắm Tết. Các gian hàng trò chơi cũng mở, đám trẻ con thi nhau mà chơi. Gánh tuồng cũng sắp về đến làng này

Khi đang đi, một đứa nhỏ vô tình vấp phải đá cuội, ngã nhào vào chỗ họ. Thằng bé khóc réo lên vì đau

Cậu ôn nhu, quỳ xuống đỡ nó lên đầu gối mình. Dùng tay phủi nhẹ những chỗ đinh bụi

- Rồi xong, ta phủi cho em rồi. Không đau nữa, không khóc

Thằng bé gật gật. Bỗng có một đứa trẻ khác, trông có vẻ cao lớn hơn đi đến

- Này chú gì đó ơi, sao chú lại làm bạn cháu khóc? Chú là người xấu phải không

Nó đứng bên cạnh bật cười, cậu lườm nó một cái

- Đâu có, bạn cháu tự té, ta chỉ giúp phủi bụi thôi

Thằng bé kia vẫn không tin, cứ nghi ngờ cậu làm gì bạn nó. Rồi nó nắm tay cậu bé ấy, kéo về chỗ đám bạn đang đứng chờ

Cậu cũng đứng dậy, thấy nó cười tủm tỉm bèn bảo

- Bộ ta giống người xấu lắm à? Sao đứa bé đó lại nói như vậy?

- Ừm giống thật

Cậu ơi, mình hông có quê nha!!

Cậu hai ho nhẹ rồi kéo tay nó vào chợ

- Mẹ dặn mua gì?

- Bà nói mua trái cây với giấy tiền vàng mã

- Được, đứng đợi ta vào mua cho em

- Không cần đâu!

Mặc kệ nó nói, cậu vẫn đi vào sạp trái cây gần đó. Tay chân nhanh thoăn thoắt mà lấy cho đủ mâm "Cầu - Dừa - Đủ - X(o)ài - Dư"

————————

Nếu bạn thắc mắc trái Dư là trái gì thì tui cũng chẳng biết, chỉ biết mẹ tui hay cúng trái đó thôi

Happy New Year mọi người nhóoo. Đầu năm nên cho nhẹ nhàng đáng iu vị đó, vài hôm nữa ngược sau. Hôm qua cãi lộn với bồ khók như tró xong nghĩ được 7749 cái kết và cách thức ngược muahahaha

Nhả hint thì tôi sẽ cho otp "vàng - đen" một thể hâhhaha

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ