Chương 12

235 26 1
                                    

Nó bị thầy giáo bắt phạt cả buổi khiến chân nó ê ẩm vô cùng

Vừa thấy cậu, nó chỉ muốn lao vào bụp vài cái cho bỏ tức

Khi đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói cắt ngang

- Hùng, chuyện hồi sáng, anh chưa nói hết

- À anh Phong, hồi sáng anh định nói gì ấy nhỉ?

- Anh thích em...ta có thể-

- KHÔNG ĐƯỢC!

Một giọng điệu giận hờn pha chút trầm khàn vang lên

- Tao không đồng ý cho mày và Hùng quen nhau đâu!

- Kệ mày? Em ấy chưa trả lời

- Nhưng tao không thể để em ấy quen mày

- Mày có tư cách gì để kêu em ấy đừng quen tao?

- T-tao là cậu chủ của em ấy!

- Cậu chủ thì làm sao?

- T-thì tao không muốn em ấy quen mày chứ sao!

Hùng đứng bên cạnh, đánh mạnh vào vai cậu Đăng

- Cậu làm tôi đứng cả sáng, tôi chưa tính sổ với cậu. Giờ cậu còn chen vào chuyện riêng của tôi à?

- T-ta nhớ là phải phân tích như vậy mà...

Nó đánh liên tục vào vai người trước mặt, như thể muốn gi.ết ch.ết người ta

Cơ mà đánh hơi nhẹ, như thể sợ hoa lá sẽ rụng sau đợt gió thu

Sau đó, nó đẩy cậu đi ra xa, nghiêm túc nói chuyện với anh Phong

Phong đứng bên cạnh ho khan vài tiếng

- À anh Phong...em biết anh thích em lâu rồi, nhưng mà tình cảm này...

- A không sao đâu, anh hiểu á mà. Chỉ là muốn nói hết lòng mình thôi. Cho anh ôm Hùng một cái nha?

Chưa kịp đáp lại, một vòng tay ấm áp đã dang rộng, ôm nó vào lòng

Rồi anh thì thầm vào tai nó

- Cảm ơn em, rất cảm ơn em

Cứ như vậy, họ ôm nhau như thể đây là ngày cuối trước khi tận thế
—————————
Đến tối, khi đang ngồi làm bài. Nó bỗng nghe thấy tiếng xào xạc từ cửa phòng

"Quái lạ, khuya thế này, ai lại tìm mình nhỉ" - nó thầm nghĩ

Gạt bỏ suy nghĩ ấy, nó chỉ nghĩ rằng là con Vàng hay con Sen tìm nó

Nó bước đến mở cửa

Ạch

Thân thể của một người đàn ông to cao ngã vào người nó, kèm theo đó là hương rượu Phú Lễ

- Ay, cậu làm sao vậy?

- E-em đồng ý quen Phong rồi à?

- Có chuyện gì?

- Hức...hức

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên vai áo của nó

- Này, cậu khóc à? Sao thế, ngồi dậy cái đã

Nó đẩy cậu ngồi dậy

Nó đi ra đóng cửa, đỡ cậu lên giường

- Được rồi, cậu nói rõ xem nào? Sao lại uống rượu

- T-ta không biết

- Gì vậy?

- T-ta không muốn em quen Phong

- Tôi có quen Phong đâu? Cậu bị gì vậy?

Đến giờ, cậu mới ngớ người

Hoá ra nó không hề quen Phong, vì khoảng cách xa nên cậu không thể nghe rõ họ nói gì. Chỉ biết rằng hai người ôm nhau rất lâu

- Em không quen Phong đúng không?

- Ừm

- Thật à?

- Tôi nói xạo làm gì

Cậu ôm chặt nó

- Làm sao vậy? Thả ra xem nào

- Không

Nó đang định đánh cậu thì nhớ ra cậu đang say, nên lại thôi

- Ta thích-

- Hả? Thích gì?

Chưa nói hết câu thì cậu đã gục

Nó đành bất lực để cậu ngủ trong phòng mình

Nó trải chiếu nằm dưới đất
—————————
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy đã nhận ra đây không phải phòng mình. Ngó nghiêng xung quanh thì thấy nó nằm dưới đất

Cậu vội bế nó dậy

Nhưng đúng lúc ấy, nó lại tỉnh giấc

Nó hốt hoảng vùng vẫy

Vì rượu còn chưa tỉnh hẳn nên cậu tuột tay, làm nó rơi cái "bạch" xuống đất

- Ui da...cậu làm trò gì vậy?

- Ta xin lỗi, em có sao không?

- Đau gần chết đây này, ui cái mô.ng của tôi

- Để ta xem thử có bị sưng gì không

Khi cậu đến gần thì nó nhận thấy có gì sai sai, vội đẩy cậu ra

- K-không cần!

Nó ngại đỏ hết mặt

Nó hiểu ý cậu "kiểm tra" tức là "kiểm tra thẳng bên trong"

Nó không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ