Chương 37

160 20 3
                                    

Vừa đặt cậu xuống giường, nó đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường. Người kia thuận thế leo lên người nó, tay ôm chặt

- Này! Làm gì đấy! Buông tôi ra đi, cậu có vợ rồi đấy!

Nó vùng vẫy, cố gắng đẩy cậu ra xa nhưng bất thành. Người kia vẫn cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn

Chát !

Nó tát cậu, ngay lập tức ngồi dậy, đẩy cậu ra xa

- Đồ điên! Tôi đã nói rằng cậu không được làm vậy! CẬU CÓ VỢ RỒI

Cậu im lặng một lúc, dường như đã tỉnh táo. Sau đó rời khỏi phòng, để lại nó với sự hỗn độn. Thật sự, nó ghét cảm giác này. Nó sợ hãi mỗi khi thấy cậu, nó sợ nó sẽ rung động, nó sẽ làm điều sai trái

—————————

Sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, nó đã thấy mọi người tất bật dọn quần áo. Nó kéo con Sen lại hỏi chuyện

- Ê, mọi người đi đâu vậy

- Binh lính cấp báo, giặc Pháp tràn đến đây rồi, không đi nữa sẽ chết đó! Mày dọn đồ đi, đi sơ tán với tao

- À được được

Nó có sự hoảng nhẹ, chạy vội vào gom vài bộ quần áo rồi chạy ra ngoài. Nó thấy mọi người đã đông đủ liền thở phào, nó chỉ sợ có ai kẹt lại bên trong sẽ khổ lắm

- Lên xe, lên xe nhanh đi mọi người ơi

Giọng của một binh lính thu hút tất cả ánh nhìn, nó giúp đỡ các cụ già, phụ nữ và trẻ con lên xe trước, mình sẽ đi xe sau. Nó nhìn xung quanh, thấy được người cần thấy nhưng bên cạnh người đó nay đã có một người khác. Thấy nó nhìn mình, cậu cũng né tránh ánh mắt nó

Rồi chuyến xe sau cũng đến, trên xe có 5 người : Nó, cậu, My, Sen và anh Phong. Anh Phong cũng ở lại cùng cậu để sơ tán người dân nên hai người đi chung xe. Suốt chuyến đi không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Bỗng có một tiếng động

BÙM!

Chiếc xe phía trước nổ tung, nhưng may mắn, bên trong chỉ có vài túi đồ dùng của người dân, không thiệt hại về người. Cả 5 lần lượt kéo xuống xe, kiểm tra xem bác tài có sao không thì thật may rằng ông ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Họ quyết định mang theo ông lên xe, rồi chuyến xe cũng tiếp tục rời đi

Đi cả một ngày, cuối cùng họ cũng đến được doanh trại. 5 người dẫn theo bác tài xấu số vào trong, họ dựng một căn lều thô rồi để ông nghỉ ngơi. Đi sáng giờ, ai cũng mệt và đói nên nó quyết định xung phong vào rừng. Tuy bản thân cũng đói nhưng mà nhiệt tình một tí thì đâu có chết ai

Nó đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay ra sau đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy - cậu Đăng. Nó cố lờ đi nhưng vẫn bị cậu nắm tay, kéo vào lòng

- Xin lỗi em

- Giữ khoảng cách đi, dù gì cậu cũng có vợ rồi

Nó vùng vẫy, đánh vào vai cậu, cố giữ chút ý chí cuối cùng nhưng cậu dường như muốn nó phải đứt cả sợi dây lý trí. Cậu kéo nó vào nụ hôn của bản thân. Nó tát cậu một phát rõ đau điếng, còn in cả 5 ngón tay

- TÔI NÓI CẬU LẦN CUỐI! THA CHO TÔI ĐI, TÔI XIN CẬU

Bỗng đằng sau, từ bụi cỏ, có một cô gái bước ra với hàng nước mắt lưng tròng. Tay cô còn run rẩy vì cảnh tượng trước mắt. Cậu thấy cô, ánh mắt không chút dao động

- Anh Đăng..em thua rồi nhỉ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh

Cô My dùng đôi bàn tay run rẩy của mình lau nước mắt, nhưng rồi lại khóc lớn hơn. Nó khó hiểu nhìn cậu

- Ừm..trước đó ta và My có một giao kèo nhỏ. Nếu trước khi cưới, ta rung động với em, thì xem như ta thắng, và ngược lại. Ta thích em, thích em là thật

Cậu bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắng, làm nó có phần hơi hoảng nhẹ

- Không được đâu..hai người là vợ chồng, nếu vậy thì tôi sẽ làm người thứ ba đó! Tôi không muốn

- Không đâu..hức..tôi..tôi thua rồi..anh Đăng đáng ra là thuộc về cậu..tôi xin lỗi vì..hức..đã chen vào giữa hai người

Cô My nức nở nhìn nó và cậu. Làm người thì phải học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình, cố quá sẽ thành quá cố!

(Sắp đến hồi kết rồi..mấy chị chờ bé xíu nháaa)

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ