- À, cậu chàng hồi sáng ạ? Nếu cần thì em biết một nơi này, chuyên dạy dỗ người làm đó cậu. Nếu cậu muốn, em sẽ dẫn cậu đi xem
- Không cần đâu em ạ
- Em thấy, nếu cứ để cái đà này. Danh tiếng của gia đình họ Đỗ sẽ bị mai mục dần bởi tên người làm đó đấy cậu
- Em nói cũng có phần đúng...cậu sẽ suy nghĩ rồi nói với em sau nhé
- Dạ, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận nhé. Giờ thì mình đi sớm được không cậu? Em sợ lúc về trời sẽ tối
- Được, để cậu chuản bị đồ nhé
Nói dứt lời, cậu đứng dậy vào phòng ngủ. Nhìn thấy nó đang lủi thủi trong phòng cậu, đi qua lại như chờ đợi điều gì đó. Cậu làm lơ, chẳng để ý đến nó
- Cậu...Hùng xin lỗi, Hùng hư quá. Hùng hứa sẽ không làm vậy nữa
Cậu im lặng, thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, cậu bị một bàn tay kéo lấy vạt áo
- Cậu đi đâu vậy ạ? Để Hùng đi cùng
Kéo lại vạt áo, lạnh lùng rời đi mà chẳng nói gì. Cậu muốn cho nó hiểu rằng, cậu không thể chiều hư nó được. Dù cậu luôn khoan dung, nhưng cậu "có cương có nhu"
Đến khoảng canh một, nó nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cậu Đăng về rồi, nó hớn hở chạy ra. À...quên mất, còn có cô Bích nữa
Nó lại xoay ngược vào trong, về đúng căn phòng của nó. Nó không phải giận cậu, nó biết là nó sai. Nhưng có cái gì đó cứ khiến nó phải khó chịu khi cậu đứng cùng cô Bích. Cậu chẳng biết đây là bệnh gì, có nghiêm trọng đến mức cần đi khám không?
Nó loay hoay chẳng chợp mắt nổi, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng cậu dành cho cô Bích, nó càng nghĩ càng phiền lòng. Thôi không muốn thì cũng phải ráng mà ngủ
Sáng sớm, gà vừa dứt, đã có một chàng trai với dáng người mảnh khảnh, tay xách nách mang một túi đồ lớn đang bị ba bốn người đàn ông đẩy ra khỏi cửa
- Cậu hai nói rồi, mày phải đi đến đó. Cậu kêu bọn tao dẫn mày đi
- Nhưng Hùng đã làm gì đâu? Sao lại đuổi Hùng? Hùng muốn ở đây với ông bà chủ, con Vàng và cậu Đăng
Một cái bạt tai giáng từ trên trời xuống, khiến nam nhân chỉ biết bất lực ngã quỵ trên đất
- Vô lễ ! Ai cho mày gọi tên cậu hai. Cậu hai đúng là hiền lành nên bị mày ức hiếp! Cho mày đến đó là đúng
- Cậu Đăng cho Hùng gọi tên cậu mà. Với Hùng muốn ở nhà, Hùng không đi đâu!
Từ xa, một tiếng gọi của phụ nữ cất lên. Nghe có phần sắc bén nhưng lại khá nhẹ nhàng
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
- Dạ bà chủ...Hùng không biết mấy người này, họ cứ nói Hùng phải đi theo họ
- Dạ bà chủ, theo lệnh cậu hai thì tụi con phải dẫn nó đi đến chỗ cô Bích. Cậu hai đích thân ra lệnh ạ
Bà hoài nghi nhìn ba đứa nó rồi lại nhìn vào Hùng. Bà khẽ nhẹ nhàng đáp
- Hùng, con đi theo tụi nó đi. Bà nghĩ thằng Đăng có việc cần gặp con thôi
Nghe bà nói vậy, Hùng mới nhẹ nhõm rồi cùng ba đứa nó ra xe
Đi khoảng một giờ, nó cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng không giống nó tưởng tượng, chẳng có cậu Đăng nào ở đây.Mà trước mặt nó lại là...
—————————————
Góc tâm sự mỏng ;-;
Dạo này mình khá bận, vì vậy thường sẽ viết dồn 1 2 chương để up dần
Lịch up sẽ là 3 ngày 1 chap (nếu mình làm nhanh hơn sẽ up sớm hơn)
Mọi người comment cho mình đọc với, mình siu thích đọc comment của mọi người và cũng đừng quên click vào "ngôi sao" nháaNay rảnh nên mình up luôn chương 3 hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?
Fanfiction- Cậu hai, Hùng nghe con Vàng với con Sen nói ngày mai cậu hai cưới mợ hai về hả cậu? - Ừm, có gì à? - Cậu không thương Hùng nữa ạ? - Ngốc, cậu vẫn thương Hùng - Thế cậu đừng cưới mợ, cưới Hùng đi, Hùng làm được nhiều việc lắm - Không thể...