Sau nửa đêm trời mưa nhỏ.
Bên ngoài mát lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, trong bóng tối, hai cái bóng không thể tách rời, tiếng nước chảy róc rách kèm theo tiếng mưa rơi lộp bộp, còn có tiếng thì thầm khe khẽ.
"Ny Ny, đừng khóc..." "Ngoan."
"Lần cuối cùng."
Trần Kha ôm lấy Đan Ny nhẹ giọng dỗ dành, hai mắt Đan Ny hai mắt đẫm lệ, lẩm bẩm mắng: "Vô sỉ...!Đồ lưu manh..."
Lúc đầu nàng say đến mức hoa mắt, nhưng bị con sói này chờ cơ hội phục kích, lúc này lăn lộn nàng đã tỉnh táo, Trần Kha còn chưa đã thèm, ngoài miệng hống đến dễ nghe.
"Ừm, tỷ tỷ vô sỉ, tỷ tỷ là đồ lưu manh." Trần Kha theo nàng nói.
Đan Ny cắn chặt răng, dùng sức đá muốn đá người này ra, không ngờ mắt cá chân lại bị nắm lấy.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, âm thanh xào xạc, hoa cỏ trong sân còn chưa kịp khô héo đã bị mưa gột rửa, cành lá đứng thẳng, đung đưa theo gió, nước đầy ắp nhỏ giọt xuống thảm hoa.
Sau ba giờ sáng, mưa tạnh, đám lửa được dập tắt hoàn toàn.
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ...!
Một tia nắng chiếu xuống mặt đất, quần áo vương vãi, lớn nhỏ giấy bóng, một ít bao ngón tay đã qua sử dụng, tất cả đều hỗn độn.
Trong chăn, Đan Ny vừa động đậy, tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như bị ai dùng búa đập mạnh vào đầu.
Nàng mơ màng mở mắt ra, nhưng trước mắt nàng là một khuôn mặt phóng đại.
Nàng giật mình ngồi dậy, chăn tuột xuống lạnh cóng.
"!"
Đan Ny cúi đầu nhìn.
Thân thể trần trụi, trên da thịt trắng nõn in vài vết đỏ sẫm, nổi lên những vết máu nhỏ lại dày đặc, có chút đáng sợ.
Nàng sững sờ vài giây, chợt nhớ lại chuyện tối qua, đầu đau như sắp vỡ tung.
"Tsk--" Nàng nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu nàng, có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ, nàng còn tưởng là mơ, người kia hết lần này đến lần khác hống nàng, thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng lần lượt không chịu buông tha cho nàng.
Mà đầu óc nàng hỗn loạn, không rõ ràng lắm, chỉ biết thuận theo bản năng của cơ thể.
Cho nên hai người...!
Đan Ny hít sâu một hơi, quay đầu nhìn đầu sỏ gây tội đang ngủ say, vừa bực mình vừa hối hận, nàng vỗ mạnh vào vai người kia, tức giận nói: "Dậy!" Không có phản ứng.
Sắc mặt nàng càng đen, lại vỗ mạnh một cái, "Này"
Vẫn không có phản ứng.
Người này???
Tinh lực dưa thừa vào ban đêm khiến nàng muốn chết đi sống lại, nhưng ban ngày lại ngủ như đầu lợn chết.
Đan Ny càng nghĩ càng tức giận, đưa tay nhéo mũi cô một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomanceTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại