Chương 8

13 3 0
                                    

Khi màn đêm buông xuống, mây đen che khuất mặt trăng, sấm sét từ trên trời vang lên, vài tia chớp xẹt ngang, bên ngoài mưa rất to.

Đan Ny ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, hai chân co lại, hai tay ôm đầu gối, lẳng lặng nhìn chiếc xe thể thao màu bạc ngoài sân.

Nó không di chuyển, giống như không muốn lái đi.

Những giọt nước to bằng hạt đậu rơi dày đặc trên cửa sổ, mặt kính bị bao phủ bởi một tầng sương mù, dần dần khó có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài.

- -Bệnh thần kinh.

Đan Ny nhìn về phía chiếc xe, trong lòng mắng thầm.

Nếu không đi, nàng cũng chỉ ngồi.

Cơn mưa hè đến rồi đi thật nhanh, bất giác mưa nhỏ dần, sấm cũng nhỏ dần, cuối cùng cũng tạnh hẳn, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá và lay động những giọt nước trên mặt đất.

Chiếc xe vẫn còn đó.

Đan Ny: "..."

Nghĩ đến ngày mai phải bay ca sáng, không thể tiếp tục thức khuya, nàng đành phải thỏa hiệp, treo khăn tắm trở lại phòng tắm, tắt đèn đi lên lầu vào phòng.

Đã gần mười giờ.

Đan Ny không bật đèn, trực tiếp nằm ở trên giường, tóc còn có chút ướt, cũng không quá để ý.

Nàng cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên định đặt đồng hồ báo thức, nhưng khi mở ra lại thấy một tin nhắn chưa đọc.

Lại là số lạ kia.

[Sáng mai lái xe đến công ty, có thể đậu xe đối diện cổng. Chìa khóa ở ngoài hiên, sáng mai tôi đi công tác, thứ sáu mới về] Thời gian gửi là hai giờ trước, lúc Trần Kha rời đi.

Đan Ny sửng sốt một lúc, sau đó đứng dậy, đi đến ban công nhìn xuống, chiếc xe màu bạc đang yên lặng đậu bên cạnh đèn đường, phủ đầy những giọt nước pha lê, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nàng đã hiểu lầm Trần Kha.

Nghĩ người kia chưa rời đi, vẫn ngồi trong xe nhìn trộm nàng.

Đêm mưa mát mẻ, Đan Ny đứng ở ban công một lúc rồi trở về phòng, mở đèn lên, ngồi xuống bên giường.

Không khí nặng nề từ cửa sổ ùa vào, từng chút từng chút bao trùm lấy nàng, đè ép, giống như cổ họng bị bóp nghẹt, nàng cảm thấy ngột ngạt, phải há miệng mới có thể thở được.

Sau đó, Đan Ny cầm điện thoại xem tin nhắn, chậm rãi gõ mấy chữ: Không cần, cảm ơn.

Bên kia không trả lời.

Nàng đặt điện thoại ở chế độ máy bay, đặt báo thức cho sáng mai, tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Đan Ny thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, trực tiếp bắt taxi đến công ty.

Nàng mang chìa khóa xe của Trần Kha lên máy bay, buổi chiều trở về, nàng đi thang máy lên tầng cao nhất, đưa chìa khóa cho trợ lý ở khu lễ tân, nói đã nhặt được chìa khóa xe của Trần tổng.

"Nhưng... sao cô chắc chắn đó là của Trần tổng?" Tiểu trợ lý hoài nghi nhìn nàng.

Trong công ty có khá nhiều người lái xe ô tô cùng hãng, hình dạng bên ngoài của chìa khóa cũng gần giống nhau.

[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ