Mở sổ màu đỏ nhìn thấy trong ảnh là hai nữ nhân, Dương Nghi trợn to hai mắt, "Đây không phải là..."
"Vợ của tôi, Trịnh Đan Ny." Trần Kha nhẹ giọng nói.
Trong ảnh, hai người rất thân mật, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, giống như một đôi tình nhân.
Dương Nghi nhìn chằm chằm vài giây, tay khẽ run, "Sao con có thể kết hôn với nó?"
"Sao không thể kết hôn với em ấy?"
"Con nói con không thích nam nhân, mẹ cũng không có ép con, nhưng cho dù muốn tìm nữ nhân kết hôn thì ít nhất cũng phải tìm một tiểu thư hào môn chứ! Trịnh Đan Ny là cái gì? Con gái của gia đình bình dân! Có chỗ nào xứng với con?!" Dương Nghi đứng lên, thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén.
Bà thường cảm thấy mình chỉ còn cách vị trí của Trần thái thái một bước.
Năm đó, khi bị Trần gia đuổi ra ngoài, chuyển đến Vịnh Thiên, Dương Nghi cảm thấy rất nghẹn khuất, bà không cam lòng sống dưới trướng người khác như vậy, một bên giả vờ yếu đuối ngoan ngoãn trước mặt Trần Đông Quân, một bên bí mật gặp gỡ người trong vòng tròn cấp cao ở khắp mọi nơi.
Chính mình dựa vào tiêu chuẩn của một phu nhân hào môn, từ ăn ở đến cư xử, dựa vào rất nhiều tiền của Trần Đông Quân, bà nhất quyết tạo dựng hình tượng một phu nhân giàu có.
Khi chuyển vào Vịnh Thiên không lâu, Dương Nghi tích cực tham gia vào các cuộc tụ họp khác nhau, nhanh chóng thăm dò được gia cảnh của những hàng xóm trong một thời gian ngắn, phát hiện ra hầu hết họ đều không thể so sánh với Trần gia, bà lập tức không có hứng thú với các hoạt động trong vòng tròn này, ngược lại còn hướng sang bên ngoài.
Ban đầu là đi sớm về muộn, sau đó ba ngày không gặp ai, sau một tuần cuối cùng biến mất.
Thỉnh thoảng về nhà, hoặc là khóc lóc kể lể về cuộc sống của mình, hoặc là bảo con gái đi xin tiền cha.
Trần Đông Quân lại rất hào phóng, vì cảm thấy áy náy nên đã đưa tiền rất sảng khoái.
Ngoại trừ không có danh phận, cuộc sống cũng đủ ấm no.
Vào thời điểm đó, Trịnh gia ở bên cạnh, Đan Ny thường đến chơi với Trần Kha, nhưng Dương Nghi không quan tâm đến.
Cha mẹ của Đan Ny đối xử tốt cùng ấm áp với người khác, ngoài mặt bà khách sáo, nhưng trong lòng lại không thích.
Năm đó Trịnh gia tuy giàu có nhưng dù sao cũng không thể sánh với Trần gia, cho dù bà chỉ là tiểu tam bị đuổi ra ngoài, nhưng dựa vào đứa nhỏ Trần Kha, bà cũng đủ tự tin để coi thường bất cứ ai.
Bà không thể tự mình làm thì còn có con gái là tiền đặt cược.
Nhưng bây giờ, con gái của bà lại lặng yên không một tiếng động mà kết hôn với con gái của Trịnh gia.
Dương Nghi nghĩ đến kế hoạch bao nhiêu năm của mình đã bị phá hỏng, nhất thời vừa tức giận vừa lo lắng, hô hấp càng lúc càng ngắn, trên khuôn mặt tinh xảo được bảo dưỡng cẩn thận hiện lên một vệt nếp nhăn, bà định mắng, nhưng Trần Kha đã mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomansaTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại