"Kiểm tra sao?" Cô dừng lại cách Đan Ny nửa thước.
Đan Ny đứng yên tại chỗ, ngón tay nắm chặt đèn pin, trên người áo dạ quang có chút sáng lên.
Ánh mắt nàng có chút trầm xuống, thật lâu sau mới gật đầu: "Ừm."
"Đi cùng đi."
"Trần tổng, chị sẽ cản trở công việc của tôi, ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay." Đan Ny thấp giọng nói, giọng nói có chút mệt mỏi, không biết có phải là do bay hai đoạn đường mà mệt mỏi hay bởi vì nhìn thấy người kia.
Bay là một công việc tỉ mỉ lại nghiêm ngặt, không có chỗ cho cẩu thả ở bất kỳ mắt xích nào, với tư cách là cơ trưởng, nàng phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm sinh mạng.
Nếu Trần Kha ở bên cạnh nàng, nàng sẽ bị phân tâm, nếu nàng bỏ qua cái gì, hậu quả sẽ rất thảm khóc.
Lý do là đầy đủ, không có nơi nào phản bác.
Sắc mặt Trần Kha âm trầm, có chút thâm ý nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói: "Đi đi."
Đan Ny xoay người rời đi.
Đèn pin được bật lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo quét thẳng qua thân máy bay, phản chiếu một vùng sáng hình bầu dục.
Bận rộn trong quá trình kiểm tra, máy bay được bao quanh bởi đủ loại phương tiện đặc biệt, thả nước thải, đưa đồ ăn, khuân vác hành lý, tất cả đều theo thứ tự.
Đan Ny đi vòng quanh máy bay hai lần, xem xét từng nơi cần kiểm tra, sau đó cùng đội bảo trì duyệt xét, không bỏ sót một góc nào, cuối cùng ký vào biên bản.
"Trịnh cơ trưởng, vẫn là cô tinh tế nhất." Đội bảo trì cười với nàng.
Nàng cong khóe môi: "An toàn mới là quan trọng."
"Đúng vậy."
Đan Ny cầm đèn pin quay lại, nhìn thấy Trần Kha đang đứng bên cạnh thang máy chở khách, nói chuyện với bộ phận kiểm tra và bảo trì hàng không.
Cô hỏi thăm tình hình, ngữ khí bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm, không có treo giọng quan như người tiền nhiệm, không có tư thái cao cao tại thượng dối trá---- Nàng đã thấy quá nhiều.
Nhưng không thể loại trừ Trần Kha có kỹ năng diễn rất tinh vi, dù sao thì việc trấn an người trong giai đoạn đặc biệt này là rất quan trọng.
Trong đầu lóe lên ý nghĩ, Đan Ny cau mày, lộ ra chút phản kháng, nàng không muốn nghĩ Trần Kha là loại người như vậy.
Ít nhất, nàng vẫn có chút hiểu biết cô.
Người này khi còn nhỏ tính tình lãnh đạm, ít nói, cho dù là xã giao cũng mang mặt lạnh, thậm chí không chút giả vờ.
Sau này lớn lên, trên mặt không còn biểu tình lãnh đạm xa cách nữa mà chỉ trở nên thong dong bình đạm, trong xương cốt vẫn nhạt nhẽo như xưa.
Mọi người đều nói Trần Kha kiêu căng cao ngạo, khó hòa đồng.
Chỉ Đan Ny biết, ôn nhu của cô chỉ dành cho mình.
Tất cả chỉ là quá khứ.
"Trịnh cơ trưởng." Bên tai có tiếng gọi khe khẽ, Đan Ny hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Trần Kha đang nhìn mình "Đã đến lúc lên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomanceTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại