Chương 23

21 4 0
                                    

Đan Ny run tay, thiếu chút nữa không cầm chắc cái ly.

Hô hấp sau tai nóng như lửa đốt, nàng áp nửa người vào vách tường mát lạnh, không tự chủ được run rẩy, thanh âm run run: "Không có làm gì..."

Trần Kha chống bên người nàng, cánh tay gầy gò ôm chặt eo nàng không chừa một kẽ hở nào, lực độ khống chế vừa phải, không quá lỏng để nàng thoát ra, cũng không quá chặt để nàng khó chịu.

Gương mặt lướt qua mái tóc mềm mại của nàng, môi kề sát tai nàng, lay động lưu luyến, muốn hôn mà không hôn, cố ý trêu chọc.

Buổi tối nóng nực, trong phòng không bật điều hòa, hai người ôm nhau lại như lò sưởi, Đan Ny không thoải mái nhúc nhích, muốn thoát ra, chỉ cảm thấy sau lưng bị áp chặt, thậm chí còn chặt hơn dán vào tường.

"Buông ra, nóng muốn chết." Đan Ny cau mày lẩm bẩm.

Trần Kha cong lưng, tạo ra một khoảng trống nhỏ, nhưng không chịu buông ra, "Cô ấy muốn liền có thể vào phòng em sao?" Đan Ny không nói lời nào.

Ánh sáng lờ mờ, ánh đèn ngủ mờ nhạt tạo ra hai cái bóng, chiếu lên bức tường trắng như tuyết, da thịt lộ ra màu cam trong suốt, tinh tế nhẵn nhụi, giống như ngọn nến.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của nhau.

"Hai người ngủ chung giường?" Thanh âm Trần Kha trầm thấp, hỏi xong những lời này, rõ ràng hít sâu một chút.

Một mùi chua nồng nặc.

Đan Ny có chút buồn bực, tựa hồ người này rất để ý, cho nên ngữ khí cũng không tốt: "Không có. Cho dù có thì thế nào? Tiểu Du còn giúp tôi tắm rửa."

Đó là khi nàng còn học trường hàng không, ngày nào cũng phải đối mặt với việc rèn luyện thể chất với cường độ cao, có một buổi sáng Đan Ny dậy muộn chạy bộ mà không ăn sáng, nàng có chút tuột huyết áp, lúc chạy không cẩn thận bị ngã, da đầu gối bị rách một mảng lớn, máu chảy đầm đìa.

Đang là mùa hè, nàng đổ mồ hôi rất nhiều, phải đi tắm, mà chân thì đang bị thương nên rất bất tiện, đành phải nhờ Hà Du giúp.

Hai người là nữ sinh duy nhất trong một nhóm học viên, sống cùng một ký túc xá, hàng ngày ra ra vào vào, ăn ngủ cùng nhau cũng đã quen.

Nhưng vì tính hướng của mình, Đan Ny không thể hoàn toàn khỏa thân cho người cùng giới nhìn thấy, cho nên nàng vẫn mặc nội y, ngồi trên ghế, nhờ Hà Du chà giúp mình.

Nghĩ lại, nàng vẫn muốn cảm tạ Hà Du vì đã chiếu cố nàng trong thời gian đó.

Tình bạn "cách mạng" bảy năm, lẫn nhau trong sạch nhưng người nào cũng nghĩ sai hướng.

Lời này vừa dứt, hô hấp sau tai dồn dập.

Trần Kha khoanh tay lại, ôm Đan Ny càng chặt hơn, môi mỏng ghé vào bên tai nàng, sau đó đột nhiên cắn xuống, giống như trừng phạt, dùng sức từng chút.

Tuy khi còn nhỏ hai người có tắm cùng, nhưng khi đó tâm tư đơn thuần, không suy nghĩ nhiều như bây giờ.

Bảo bối mà cô trân quý nhiều năm cuối cùng đã bị người khác mơ ước.

[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ