Mặt trời chói chang nhô lên, gió ẩm thổi khô khốc, lá cây trên đầu xào xạc.
Bầu không khí giữa ba người đột nhiên trở nên vi diệu.
Trần Kha bình tĩnh mà nhìn Hà Du, trong đôi mắt đen láy không có gợn sóng, khóe mắt lông mày có một loại tự tin bình tĩnh, giống như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Hà Du quay đầu lại, "Tiểu Ny?" Đan Ny bị kẹp ở giữa, cảm thấy có gì đó không đúng, lại không nói ra được.
Những lời của Trần Kha đã nhắc nhở nàng hôm nay là "công việc", thật sự mang theo vấn đề cá nhân sẽ rất bất tiện.
"Đúng là có chút việc..." Nàng ngượng ngùng cười với Hà Du.
"Ò---" Trong lòng Hà Du không vui, nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ nhướng mày, "Vậy được rồi, hôm khác đến chỗ tớ chơi." Cô buông ra, nhu tình véo mặt Đan Ny.
"Đi đây, tạm biệt~"
"Ừ." Đan Ny cũng không có cự tuyệt, đưa mắt nhìn cô băng qua đường.
Trần Kha nắm túi xách càng chặt. Khi Đan Ny quay mặt lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cô lập tức kiềm chế mọi cảm xúc, ánh mắt ôn hòa mở cửa bước lên xe.
"Còn đi đâu nữa không?" Đan Ny vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, cúi đầu như trốn tránh cái gì.
Trần Kha lặng lẽ nhìn nàng: "Là bằng hữu hôm đó nghe điện thoại của em sao?"
"Đúng vậy."
"Lúc đó em đang ở nhà cô ấy sao?"
Đan Ny ngước mắt lên, đối diện ánh mắt thâm thúy của cô, trong lòng khẽ động, "...ừm." Nàng không nhịn được giải thích: "Hôm đó tâm tình tôi không tốt nên đến nhà cậu ấy, thuận tiện giúp cậu ấy tháo bộ lọc điều hòa." Giải thích xong, nàng lại cảm thấy có chút hối hận, không cần phải giải thích rõ ràng như vậy.
Trong xe đột nhiên an tĩnh.
Trần Kha nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt có chút hòa hoãn.
Có lẽ đêm đó cô hiểu lầm, chỉ là giao tiếp bình thường giữa bằng hữu với nhau, có lẽ cô quá nhạy cảm, cảm thấy bất cứ ai xuất hiện bên cạnh Đan Ny đều có mục đích.
Nhưng trực giác của cô nói cho cô biết, Hà Du nhất định có suy nghĩ khác.
"Đưa số thẻ ngân hàng của chị cho tôi." Đan Ny chủ động phá vỡ sự im lặng.
Trần Kha lấy lại tinh thần: "Hửm?"
"Lương đã phát, trả lại tiền."
"...."
Trần Kha rũ mắt xuống, do dự một lúc rồi nói: "Thêm WeChat đi." "Sao không trực tiếp gửi tin nhắn?" "Gọi điện thoại đắt tiền." Cô nghiêm trang nói.
-----Phụt.
Đan Ny chớp chớp mắt, không thể tin nhìn cô: "Chị? Cho rằng một hào là đắt sao?"
"Quên đi." Trần Kha cố ý làm bộ mặt nghiêm nghị, "Không thêm không cần trả lại tiền."
"Thêm!" Đan Ny biết đó là chuyện thường ngày, nhưng nàng nghĩ trả lại tiền mới là quan trọng nhất, lại không khống chế được nhiều như vậy nên vội vàng giơ mã QR tiến lại gần cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomanceTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại