Chương 17

25 2 0
                                    

Trong lồng ngực ấm áp, Đan Ny có mùi dầu gội đầu thơm nhẹ, mùi rất dễ chịu, Trần Kha ôm nàng chặt hơn, dụi chóp mũi vào cổ nàng, nhắm mắt lại.

Thân thể Đan Ny có chút cứng đờ, tay buông thõng chậm rãi đặt ở trên lưng Trần Kha, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Hô hấp truyền đến bên tai nàng, tê dại ngứa ngáy, nàng vô thức cảm giác đã xảy ra chuyện gì, không khỏi siết chặt hai tay.

Hai người ở gần nhau, nhiệt độ từng chút tăng lên, tim đập nhanh hơn.

Trầm mặc một lát, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp: "Không có gì."

Trần Kha buông Đan Ny ra, cúi đầu, tóc che một bên mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.

Đan Ny vốn tưởng rằng cô sẽ không nói nữa, đột nhiên cô quay đầu nhìn thẳng nàng, nói: "Mẹ tôi muốn tôi gả vào hào môn."

Màu đỏ trong mắt cô biến mất không còn dấu vết, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác, mặt mày cô nhàn nhạt, ngữ khí thản nhiên, tựa hồ đang thảo luận một tin tức không liên quan.

Đan Ny cả kinh, tay nắm chặt góc áo: "Vậy chị..."

"Không có khả năng." Trần Kha lắc đầu, thanh âm lạnh lẽo như cũ, "Không ai có thể quản được tôi."

Đan Ny khẽ ừ một tiếng, buông góc áo ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Nghĩ lại những lời này, nàng cảm thấy thật châm chọc, nếu không ai có thể quản Trần Kha, vậy năm đó rời đi không lời từ giã hẳn là suy nghĩ của chính cô, là cô chủ động rời đi.

Đan Ny đã từng nghĩ tới, có phải có cái gì khó nói hay không, nhưng nghĩ như thế nào thì nàng cũng không cách nào có thể thuyết phục chính mình.

Nàng tìm mọi lý do cho Trần Kha, nhưng cho đến hiện tại nàng chỉ kiếm được một cái cớ có lệ.

Quên đi, nàng không quan tâm.

"Đời này tôi chỉ kết hôn với một người."

Giọng nói lạnh lẽo của người bên cạnh ôn hòa đi, đầu ngón tay Đan Ny dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu lên: "Là ai?"

Trần Kha nhìn nàng một cái, khóe môi nhếch lên.

"Em đoán xem."

"...."

Ánh mắt cô sáng rực, sâu không lường được, khiến người ta không thể đọc được suy nghĩ trong đó.

Tim Đan Ny đập kịch liệt, nàng không thoải mái mà né tránh, "Tôi cũng lười đoán, trở về thôi."

Trần Kha ảm đạm thu hồi ánh mắt, quay mặt về phía cửa sổ, thủy tinh phản chiếu rõ ràng nụ cười chua xót trên môi cô.

Thời gian đình chỉ bay nửa tháng sắp kết thúc, chuyến bay tiếp theo của Đan Ny đã kín chỗ, ngày đêm đảo lộn, lịch trình của nàng vô cùng thất thường, hơn nữa vì là mùa giông bão nên thường xuyên bị trì hoãn dẫn đến tăng ca, hơn nữa sau khi tan làm nàng không có năng lượng để đi làm việc bán thời gian.

Nàng trả lại tiền cho Trần Kha, tiếp tục cuộc sống thắt lưng buộc bụng.

Kể từ khi được trả lương, công ty tràn ngập ngưỡng mộ đối với Trần Kha, mọi người điên cuồng thổi rắm cầu vồng cho lão bản.

[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ