Chương 39

10 2 0
                                    

Trần Kha nhận món quà.

Trước kia Khâu Diệc Thế đã đưa cho cô những thứ tương tự, cô tịch thu, nhưng hôm nay tâm tình cô hiếm có vui vẻ, cô suy nghĩ một lát, vẫn là nhận lấy, coi như một cách ăn mừng cùng chúc phúc khác.

Mừng cho mối đe dọa của "quả bom hẹn giờ" đang yếu đi, chúc phúc tương lai món quà này sẽ được dùng cho người yêu.

Lấy về chưa chắc cho mình dùng.

"Cảm ơn." Trần Kha cười nhạt, đem cái hộp nhỏ bỏ vào trong túi.

Khâu Diệc Thế kinh ngạc nhìn cô, nói: "Em còn tưởng chị sẽ không muốn, còn nghĩ cách thuyết phục chị nhận lấy. Quả nhiên là...!sức mạnh của tình yêu chậc chậc..."

"Với những lời tốt đẹp của em, hy vọng sớm ngày cho em ấy dùng tới." Trần Kha bình tĩnh nói, nói lời này mặt không đỏ tim không đập.

Khâu Diệc Thế cười to, "Kha tỷ, chị thay đổi rồi, chị không còn là lão cán bộ như trước kia nữa." Sau đó nàng gật đầu, "Nếu chị cảm thấy lực bất tòng tâm, cần sự giúp đỡ của em, vậy cứ việc tìm em lấy kinh nghiệm."

Nàng kết giao với người có hai tình huống, một là chỉ đơn thuần là nhìn mặt, đặt ở bên người cảnh đẹp ý vui, hai là giao tiếp sâu, dựa trên điều kiện toàn diện mà quyết định có lên giường hay không, nàng tự nhận là khá có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Em đã từng nghiêm túc yêu đương chưa?"

"......Chưa."

"Cho nên em không có kinh nghiệm, tôi tìm em cũng vô dụng."

Khâu Diệc Thế cắn môi dưới, không phục nói: "Chị đây là đang khinh thường người."

"Hửm?"

"Chỉ cần cho em ba tháng, em bảo đảm sẽ nắm Hà Du trong tay, là loại nghiêm túc," Nàng búng tay một cái, bộ dáng thề son sắt đẩy gọng kính lên.

Ba tháng...! Đôi mắt của Trần Kha hơi híp lại.

Cô không dám chắc trong vòng ba tháng sẽ tra ra mọi chuyện, càng không có tự tin dùng ba tháng để xóa bỏ khoảng cách bảy năm, hơn nữa công việc bận rộn, cô luôn đề phòng mọi chuyện công khai lại giấu diếm, thiếu phương pháp.

"Thời gian có ngắn quá không?" Trần Kha thử kích động nàng.

Khâu Diệc Thế khẽ hừ một tiếng:

"Chị không tin em."

"Tin."

"Vậy cứ đợi đi."

Gió biển mằn mặn thổi qua, hôn nhẹ lên tóc cô.

Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, nhìn từ xa như bị biển cả bao la nuốt chửng, ánh chiều tà mờ ảo.

Các món ăn lần lượt được bưng lên.

"Diệc Thế..."

"Hả." "Tôi muốn cảm ơn em." Trần Kha cười nhìn nàng.

Khâu Diệc Thế: "?"

"Ăn đi."

Trong quá trình điều tra vụ án, Trần Kha đã đích thân đến nhà chứa kiểm tra.

[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ