Đông năm nay tới sớm, gió tự phương bắc kéo về, thổi cánh chim bay dạt phương nam, cây cỏ điêu tàn, đàn cá ngoài biển cũng tiến vào kỳ ngủ đông sớm, mấy ngày gần đây thuyền bè ra khơi cũng le que thưa vắng.
Tảng sáng, có tiếng ồn ào truyền ra từ phía căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, không bao lâu sau cửa sổ mở hé, gió lạnh tràn vào, người bên trong vội vàng đóng cửa lại, xuýt xoa một hồi, rồi mới đẩy cửa ló ra nửa cái đầu.
Nước giếng mùa đông lạnh buốt thấu xương, không biết có phải vì củi bị nhiễm ẩm hay không mà châm dăm ba lần đều thất bại, Tiêu Chiến dùng luôn nước lạnh rửa mặt, cóng đến độ bàn tay cứng đờ.
Hôm nay trường học không mở, mấy đứa bé được rảnh rỗi, sáng sớm đã kéo nhau đến chơi cùng Tiêu Chiến, chen chúc trong căn nhà chẳng lấy gì làm rộng lớn. Tiêu Chiến chia kẹo cho bọn trẻ ăn thôi mà cũng chẳng nhích người, đành phải kéo mọi người ra ngoài, xếp mấy hàng ghế dài cho chúng vui đùa.
Bản thân cậu thì ngồi dựa bên cửa may vá. Hiện giờ cậu đã là một người bình thường, không thể tự túc như khi còn ở dưới đáy biển được, đồ ăn trên đất liền đều cần tiền bạc, căn nhà gỗ nhỏ này cậu vừa vào ở mấy ngày, vợ chủ nhà đã tới đòi tiền ba lần, cậu cần mau chóng kiếm tiền trả nợ, tránh rơi vào miệng lưỡi người đời.
Tính cả chiếc khăn sắp thêu xong này, cậu có thể đổi được hai lượng bạc, Tiêu Chiến không kiềm được tăng tốc, hy vọng có thể ra chợ trước khi mặt trời xuống núi.
Cô bé hai búi tóc xán lại gần: “Anh Tiểu Tán thêu hoa đào đẹp quá.”
Tiêu Chiến cười một tiếng: “Đây là hoa mai.”
Cô bé gật đầu nửa hiểu nửa không: “Là hoa kinh thành mới có phải không ạ.”
Tiêu Chiến nói: “Không phải, khắp nơi đều có hoa mai.”
Cô bé xụ miệng không vui: “Nhưng thôn chúng ta lại chưa có... Muốn đến kinh thành chơi ghê.”
Đường nhân bán dọc khắp đường đi đến kinh đô mà bọn trẻ từng được nghe kể, không những kích thích sự thèm ăn của chúng, mà còn khơi gợi ước mơ hướng về thế giới bên ngoài của những đứa trẻ.
Một cậu bé chạy tới chen lời: “Khi nào anh Tiểu Tán ra ngoài, em sẽ xin cha, cho em theo cùng với.”
Tiêu Chiến đột nhiên trở về, người lớn thôn Tiêu không nhận ra cậu, nhưng mấy đứa trẻ lại đều nhớ rõ anh trai dẫn chúng thả diều, hô hào tìm nhà bên bờ biển giúp cậu, cũng coi đây là căn cứ, rảnh rỗi lại chạy đến chơi.
Tiêu Chiến nghe mấy đứa nhóc nhắc tới kinh thành, đầu tiên là thoáng sửng sốt, rồi sau đó lắc đầu: “Sau này ta không lại đến kinh đô.”
“Tại sao thế?” Cậu bé không hiểu gì, “Kinh thành vui vậy mà, cái gì cũng có, em thì chỉ mong tương lai sẽ được sống ở nơi đó luôn thôi.”
Tiêu Chiến ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía con đường quanh co bị nhấn chìm trong ánh sáng mặt trời đằng xa.
“Phải, kinh thành rất tuyệt vời.” Cậu nhẹ giọng nỉ non, “Chỉ là dù có tuyệt hơn nữa, thì rốt cuộc vẫn không phải nhà ta.”

BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư [ BJYX ]
FanfictionGiả làm tân nương gả thay cho tướng quân tàn tật. Bên người một đoạn báo ơn, lại hay là cả một đời. Câu chuyện người cá nhỏ trả ơn lấy thân báo đáp. fanfic, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến Huyền huyễn, đam mỹ, HE