Sắc trời dần tối, lũ trẻ bên ngoài cũng ngừng huyên náo, túm năm tụ ba cùng nhau về nhà.
Không biết đứa bé hiểu chuyện có lòng, trước khi đi còn để lại một ngọn đèn lồng ngoài cửa sổ, còn đóng cửa sổ giúp hai người luôn nữa, hiện giờ mặc dù trong phòng mờ tối nhưng cũng chưa tới mức không phân rõ vật này vật kia, chỉ là bầu không khí im lặng hoàn toàn, có thể nghe được tiếng hô hấp của người bên cạnh.
Hai người ngồi cạnh nhau bên mép giường, Tiêu Chiến liếc nhìn họa tiết song mây trên ống tay áo gấm của Vương Nhất Bác, nhớ lại tâm trạng bản thân khi thêu mảng hoa văn này, khép khép áo ngoài, rầu rĩ nói: “Ta cũng đâu có làm gì... Dù sao thì nên biết hay không nên biết huynh đều biết cả rồi.”
Lời nói có ý trách móc, Vương Nhất Bác cũng không có không nhận ra.
Cũng quả thực là như vậy, bất kể là làm điều gì, Tiêu Chiến cũng chưa từng nói ra khỏi miệng, chỉ dùng hành động chứng minh cho hắn thấy. Tiêu Chiến giúp hắn giải dược, thắt lạc tử, may áo cho hắn, đưa nguyên đan quý giá nhất cho hắn trị chân, dùng toàn bộ khả năng hỗ trợ hắn loại trừ chướng ngại vật, nếu không thì hắn cũng không thể giải quyết phiền hà, chạy tới nơi đây đón người nhanh như vậy.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, nhà họ Vương trở nên rối loạn. Hoàng thượng hạ lệnh tra lại án cấu kết với địch bán nước trong chiến dịch cửa khẩu khoảng bốn năm trước, Vương Nhất Bác trình lên chứng cứ thu thập được, đồng thời lôi kéo quan hệ với các đại thần trong triều, gây áp lực bốn phía, khiến Hoàng đế vốn dĩ muốn dùng phần thưởng đối phó cho qua chuyện này, rốt cuộc cũng lo không chiếm được lòng người, sai Đại lý tự giúp đỡ Hình bộ điều tra kỹ lưỡng, bọn họ nào dám làm ẩu, chưa đến mười ngày đã có kết quả.
Một chuỗi tội thần dài dằng dặc gây kinh động cả chốn hoàng thành, trong đó nhà họ Phùng chiếm nhiều giấy nhất, dính líu từ cả lão thái gia nhà họ Phùng đã nghỉ hưu dưỡng lão, cho tới lớp con cháu bên ngoại chỉ giữ vài chức quan nhỏ ở vùng khác, dây dưa rất rộng, nhà họ Vương có quan hệ thông gia với họ Phùng tất nhiên không thể đứng ngoài.
Phùng Mạn Oánh vừa được gỡ lệnh cấm túc đã bị giải tới hoàng cung, để nhà họ Vương tránh khỏi chuyện lần này, để bảo toàn cơ nghiệp trăm năm của Vương gia, Vương Nhất Bác đã hao tổn cạn tâm cạn sức, ấy thế nhưng ngoảnh đầu nhìn lại không được cảm kích thì thôi, đây còn bị người lớn trong nhà thóa mạ hắn ăn cây táo rào cây sung, quả thực khôi hài.
Thế nên sự hy sinh không cầu báo đáp của Tiêu Chiến lại càng lộ rõ vẻ đáng quý.
Mỗi khi được dừng tay hít thở, Vương Nhất Bác không lo ăn không lo ngủ, chỉ bưng chiếc lạc tử Tiêu Chiến để lại trong tay, ngây ngốc nhìn từng viên trân châu trong suốt bên trong. Có thời gian trở về Vương gia một chuyến, hắn cũng chỉ nhốt mình trong phòng, cẩn thận vuốt ve chiếc diều Tiêu Chiến tự tay làm, chỉ lo giấy không đủ bền, ra ngoài gặp gió đã hoàn toàn tan vỡ.
Đợi đến khi người được phái ra ngoài trở về bẩm báo, biết Tiêu Chiến đã trở về quê quán, Vương Nhất Bác mới thoáng yên tâm, đồng thời cũng chỉ hận không thể phi tới trong đêm. Nhưng kinh thành vẫn chưa đủ an toàn, chuyện hắn đang làm chẳng khác nào qua sông Dịch, chỉ cần lơ là sẽ ảnh hưởng đến mạng người, nhẫn nại hết lần này tới lần khác, mới thuyết phục được bản thân giải quyết xong hết mọi chuyện hẵng đón người về.
![](https://img.wattpad.com/cover/364894984-288-k322167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư [ BJYX ]
FanfictionGiả làm tân nương gả thay cho tướng quân tàn tật. Bên người một đoạn báo ơn, lại hay là cả một đời. Câu chuyện người cá nhỏ trả ơn lấy thân báo đáp. fanfic, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến Huyền huyễn, đam mỹ, HE