Chương 39

256 30 0
                                    

Tay còn trống kéo màn che, Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến đang trốn trong chiếc chăn thêu hình uyên ương đỏ rực ra ngoài.

Ngoài cửa sổ trời đông giá rét, trong căn phòng ấm áp hơi lò, hai người ôm hôn triền miên, quấn quýt không rời.

Cho đến khi người bên dưới đỏ bừng đôi má, thở hổn hển, Vương Nhất Bác mới chống nửa thân trên dậy, nhìn chằm chằm bờ môi đỏ bừng hơi thở như lan của người đối diện.

“Chuyện mây mưa.” Hắn khàn giọng nói.

Phù dung nở sau màn, người tiêu trừ y phục.

Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đối mặt, Tiêu Chiến theo bản năng che kín bụng mình, Vương Nhất Bác hỏi làm sao, cậu lắc đầu như trống bỏi: “Không sao không sao, chỉ là... mập, xấu.”

Lại nhớ những cử chỉ khác thường mấy ngày trước ở thôn Tiêu, Vương Nhất Bác nhất thời hiểu ra, im lặng gỡ hai bàn tay ôm cứng bụng của cậu, nhìn tỉ mỉ một hồi, mới nói: “Quả thật.”

Tiêu Chiến méo mồm sắp khóc, gập người không cho hắn nhìn, lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lấy, sau đó cúi đầu, hôn lên cái bụng mượt mà của cậu một cái.

“Như vậy mới khỏe.” Vương Nhất Bác nói, “Nở nang hơn chút thì càng đẹp.”

Người nhiều văn hóa quả là khác biệt. Lời an ủi của hắn hóa giải những lo lắng suốt mấy ngày nay, Tiêu Chiến thở dài, cảm giác bản thân đã được khuây khỏa, thì đến lượt mình làm chuyện gì đó giúp Vương Nhất Bác dễ chịu.

Cậu trở mình ngồi dậy, đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống: “Huynh nằm nghỉ ngơi là được, cứ để ta lo...”

Lại bị Vương Nhất Bác giữ tay đè xuống: “Trước giờ đều là phu nhân gắng sức, lần này đến phiên vi phu nỗ lực rồi.”

Tiêu Chiến cảm thấy hợp lý, nghĩ bụng vậy thì cho huynh ấy cơ hội thể hiện bản thân đi vậy.

Ước chừng nửa nén hương sau, Tiêu Chiến đã hối hận.

Hiện giờ, cậu đang dùng tư thế dạng hai chân nằm ngửa ăn thịt, bắp đùn thon gọn bị bàn tay thô to của Vương Nhất Bác nắm lấy, đầu gối gần như bị ép sát vào mặt, chỉ hơi liếc một cái là có thể nhìn thấy cách thức thứ đô con ra vào cơ thể mình.

Quá lớn... cũng quá dài, Tiêu Chiến cảm thấy kinh hoàng trong chớp mắt, sao nó lại ở trong người mình?

Trước giờ nó cũng thế này hả?

Hay là tại nguyên đan có cả công dụng tráng dương?

Thấy đối phương thất thần, Vương Nhất Bác còn tưởng cậu đang nghĩ chuyện vẩn vơ. Việc này liên quan đến bản lĩnh nam nhi, không bỏ qua được, thế là Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu, cắn một quả thù du trên l*иg ngực trắng nõn của Tiêu Chiến.

“A...” Nơi nhạy cảm bị mang chơi, Tiêu Chiến rêи ɾỉ thành tiếng.

Lấy răng nghiền mài, đến khi nhả ra khỏi khoang miệng, hạt đậu nhỏ đã sưng tấy dựng thẳng, bên trên phủ một tầng ẩm ướt, nhìn qua cũng thật đủ dâʍ ɭσạи.

Tiêu Chiến không biết người đứng đắn như Vương Nhất Bác học đâu ra ngón nghề này, bụm ngực ngượng ngùng kêu lên: “Cái cái cái này không ăn được!”

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ