Chương 37

283 27 0
                                    

Đêm nay, dưới vô vàn con mắt dòm ngó nhiệt tình của toàn bộ thôn dân, Vương Nhất Bác quang minh chính đại đến ở nhà Tiêu Chiến.

Gạt đi cái lạnh của gió biển trên thân, hai người để nguyên quần áo mà ngủ. Ngọn nến trên bàn chỉ còn một đoạn nhỏ cuối cùng, Tiêu Chiến nằm nghiêng, nhìn nhìn một lúc lại không nhịn được, nhấc tay vuốt ve gò má Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn cũng không ngủ, thấy trên mặt ngứa ngứa liền mở mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh, sau đó cũng trở mình nằm nghiêng, đối mặt cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị bắt tại trận xấu hổ hồi lâu, sau đó cũng không dè dặt nữa, chỉ nói một câu đầy tính che đậy: “A, quên mất hiện giờ huynh có thể xoay người.”

Vương Nhất Bác cười trộm cậu trong lòng, làm bộ nói: “Vậy ta quay người trở lại.”

Tiêu Chiến vội vàng giữ vai hắn: “Đừng---”

“Ta... Ta vẫn...” Tiêu Chiến đỏ ửng hết cả hai tai, “Vẫn muốn nhìn huynh thế này.”

Cùng tỉnh lại trên giường vốn cũng chẳng phải hồi ức xa xăm, khi ấy Vương Nhất Bác không thể động, lại sợ làm cậu giật mình, thành ra mỗi lần bị Tiêu Chiến tập kích ban đêm cũng chỉ có thể giả vờ say ngủ. Có lần Tiêu Chiến mò tới chân hắn, hắn không nhịn được túm lấy tay cậu, đợi đến khi nhìn thấy đôi mắt ấm ức của kẻ đánh lén, hắn lại nhất thời chẳng còn chút bực bội nào, đã vậy còn ma xui quỷ khiến mà chủ động thăm hỏi cổ tay cậu có đau không.

Ánh nến lung lay trong gió, chẳng biết có phải do hồi ức giao nhau, mà khóe môi Tiêu Chiến bất giác vểnh lên, đuôi mắt cong cong, vui vẻ như đứa bé ăn vụng đường nhân, dùng đầu ngón tay còn dính chút vụn đường, vuốt lên sống mũi đối phương, lòng bàn tay áp vào má hắn, dịu dàng gọi hắn: “Nhất lang...”

Hắn nhớ đây là đầu Tiểu Tán của hắn gọi hắn như vậy một cách đường đường chính chính, đáy lòng Vương Nhất Bác vừa ngọt vừa chua, phủ tay lên lưng cậu: “Ừ, phu nhân.”

Dù có từng nghe cách gọi này bao nhiêu lần, Tiêu Chiến vẫn ửng hồng khuôn mặt, vội rụt tay xoay người, quay lưng về phía hắn, hờn dỗi: “Ai là phu nhân ngươi chứ?”

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, nhổm người ôm lấy cậu, ghé sát tai cậu gọi mấy tiếng “Phu nhân”, làm cho đôi tai Tiêu Chiến tê rần, suýt thì sinh lòng cầm thú trở mình túm áo Vương Nhất Bác hôn sâu một trận.

May là nhịn được.

Đêm khuya thanh vắng, phù hợp tỏ lòng, Tiêu Chiến chớp lấy khoảnh khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, vẫn quay lưng vào Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: “Vậy là huynh... động lòng với phu nhân huynh bao giờ thế?”

Ban nãy bên bờ biển chưa tìm được cơ hội nói, hiện giờ đối phương chủ động hỏi, Vương Nhất Bác lại chần chừ.

Nếu không xuất hiện một sự kiện cực kỳ ấn tượng làm dấu mốc, coi nó như một ranh giới rạch ròi, bên này là hờ hững, đầu kia là nhất vãng tình thâm, thì Vương Nhất Bác đã chưa từng dám chắc.

Tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến cũng chẳng phải nảy ra trong một sớm một chiều, mà là tích tụ từng chút từng chút trong đời sống thường ngày.

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ