18. Caffe sữa; Tỏ Tình

60 9 0
                                    

Mọi chuyện rồi cũng chỉ còn là quá khứ, những cơn sóng dữ đã dần lắng xuống. Tôi làm theo lời đề nghị của cậu, khép lại mọi thù hận. Gia đình tôi và cả nhà Mai giờ đều đã biết hết mọi chuyện, nhưng tôi quyết định rút đơn kiện. Mai vẫn còn quá trẻ, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự hoàn toàn, nên chỉ bị tuyên án treo sáu tháng. Nghe nói, mùa đông năm sau, cô ấy sẽ trở lại nước ngoài cùng với gia đình.

Tôi đứng giữa trời đông lạnh, nhìn cái lạnh giữa cái không khí giáng sinh này mà lòng chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Những cảm xúc hỗn loạn, những nỗi giận dữ, giờ đây tan biến cùng gió. Dẫu sao, người mà trái tim tôi luôn hướng về vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh.

Thế là đủ.

23 tháng 12.

Vài bài kiểm tra nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Với cái đầu hơn người như tôi, dù có phải chịu đựng cơn đau nhức từ chấn thương, những con số và công thức kia cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi.

À, quên, cũng đã gần một tháng kể từ ngày câu lạc bộ của chúng tôi tham gia thi đấu cùng các trường khác. Hôm đó, tôi đã dốc hết sức mình, không giữ lại chút gì... Còn giải thưởng thì... ừm, chắc không cần nhắc cũng biết rồi nhỉ.

" Thế đéo nào mà mày vẫn nhất khối thế Đăng?"

" Đó giờ vậy rồi mà bất ngờ làm gì ?"

" Tao cứ tưởng nó bị u cái đầu vậy thì học sẽ ngu chứ "

" Học thì không chịu học mà ở đó cứ trù tao "

" Hehe không sao xé nháp thoi kì 2 gỡ "

.

" Toán cậu mấy phẩy "

" À được 8,5 "

" Giỏi lắm rồi, cậu tiến bộ hơn rồi đấy "

Tôi nghiêng người, hạ giọng. Ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt cậu. Một tay chống cằm, như cố giữ vẻ bình thản, tay còn lại không cưỡng lại được mà nhẹ nhàng vuốt qua từng lọn tóc mềm mại thoảng mùi hoa hồng. Mùi hương ấy gợi lên sự dịu dàng quen thuộc, làm lòng tôi chùng xuống trong khoảnh khắc.

Cậu chẳng nói gì, chỉ để mặc tôi tự do với hành động của mình, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn ý nghĩa. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, từng cử chỉ nhỏ nhặt cũng hóa thành lời lẽ khó diễn tả, khiến tôi chẳng muốn rời khỏi giây phút này dù chỉ một khắc.

" Này, lần sau ngủ dậy đừng có chải đầu nhớ!"

" Cậu vẫn còn đau đầu lắm đúng không? giỡn gì không ấy "

" Khỏi gần 1 tháng rồi mà cứ nhắc "

" Xía "

" Tại là, lúc tôi rảnh thế này thì cậu cứ để cái tóc rối đi tôi nghịch một hồi là mượt ngay "

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ