Đây là cách tỏ tình lãng mạn nhất mà tôi biết đấy, cậu nói như thế nghĩa là đồng ý và chấp nhận tình cảm của tôi rồi đúng không ?. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt Hùng, từng đường nét của cậu như sáng lên giữa không gian giá lạnh. Tôi ngồi đó, không dám rời mắt khỏi cậu, đôi tay vô thức siết chặt lấy nhau để kìm nén sự hồi hộp.
Tôi đã cố kìm nén, nhưng đến cuối cùng, cảm xúc trào dâng khiến khóe mắt cay xè. Thật khó tin, nhưng cũng thật may mắn, rằng cậu cũng có chút rung động với tôi. Bao ngày đêm thao thức, lo sợ tình cảm này chỉ là đơn phương, giờ phút này, mọi nỗi bất an như tan biến.
Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng chừng đó thôi cũng đủ làm trái tim tôi thổn thức. Tôi muốn bật khóc, không phải vì buồn, mà vì niềm hạnh phúc ngập tràn khi biết rằng tình cảm của mình không còn lẻ loi.
Phải chăng tôi đã hôn cậu quá sâu đến mức cậu không còn chút hơi thở nào sót lại? Nhìn cậu gục đầu, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng phả lên vai tôi, tim tôi vừa lo vừa rung động đến mức khó tả. Có lẽ, chút men say đã khiến cậu lơ là cảnh giác, để rồi vô tình ngả vào lòng tôi, tựa như tìm thấy nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi.
Tôi lén lút đặt lên trán cậu một cái hôn.
" Vậy là cậu đồng ý cho tôi tìm hiểu cậu rồi nhé "
" Ngủ thôi có cần đẹp thế không hả !"
Tôi nhẹ nhàng bế cậu vào trong lều của câu lạc bộ nhảy, không muốn cậu tỉnh dậy rồi nằm ngay dưới tôi. Cảm giác khi ôm cậu vào lòng, tôi chẳng muốn phải rời cậu ra. Sau khi đặt cậu nằm xuống, tôi quay về chỗ của mình, nhưng không thể ngừng nghĩ về cậu.
Những hình ảnh về cậu cứ quẩn quanh trong đầu, như một chuỗi những mơ mộng không bao giờ dứt. Mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim tôi lại đập nhanh hơn, nụ hôn đầu tôi cũng đã cùng cậu trao cho nhau, ngủ thế đéo nào được.
Đến giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ đôi môi nhỏ xinh đó, như một dư âm vẫn vương lại trong lòng tôi. Thật may mắn khi 'quả anh đào' ngọt lịm ấy cuối cùng lại thuộc về tôi, khiến mỗi khoảnh khắc bên cậu trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Những cái động chạm lần đầu của một đứa 17 tuổi như tôi lại càng khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từng cử chỉ nhỏ nhặt lại càng khắc sâu tình cảm dành cho Hùng, như thể mỗi khoảnh khắc bên cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
___________________
Theo như kế hoạch, sáng hôm nay chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, nhưng cái thời tiết lì lợm này vẫn không chịu nhượng bộ, cái lạnh buốt thấu xương làm mọi người không thể nào làm việc nhanh hơn được. Một số người trong nhóm cùng anh Vũ đã rủ nhau đi lấy thêm củi và thức ăn, để chuẩn bị cho buổi chiều rồi chúng tôi trở về. Cảm giác vừa mệt, vừa lạnh, vừa thiếu thiếu ai đó.
" Vai ò thiệt mới 5 rưỡi bắt đi lấy củi "
" Tao đói bụng quá !"
" Thằng Tuấn kia mày đi dọn rác từ tối qua đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | caffe sữa ; ngọt không đắng
Romancecaffe sữa , ngọt không đắng , cũng giống như mối tình của tôi và cậu ngọt không đắng . " Nhật kí ghi lại kỉ niệm thanh xuân của chúng ta , cái nơi lần đầu tôi gặp gem trái tim tôi đã biết rung động một ai đó " - Hai Dang . * mọi địa điểm trong vă...