17. Caffe sữa; Chiếc áo màu đỏ?

70 10 0
                                    

Hải Đăng

Tôi cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình đã cải thiện đáng kể, đến mức việc ở lại đây không còn cần thiết nữa. Tôi đã đề nghị xuất viện, mong muốn rời khỏi không gian lạnh lẽo và ngột ngạt này. Thế nhưng, mẹ tôi ánh mắt lo lắng và sự từ chối dứt khoát của bà khiến tôi hiểu rằng bà không đồng tình với quan điểm của mình. Dù tôi đã cố gắng trấn an, cố thuyết phục rằng tôi đã ổn, sự bảo bọc của bà vẫn không hề lung lay.

" Chấn thương phần đầu của cậu ấy không quá nghiêm trọng, nhưng cần thi gian để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi khuyên nên tránh căng thẳng và va chạm mạnh trong thi gian ti, vì nhng tổn thương nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lâu dài."

Tâm trạng tôi rối bời, chỉ còn vài ngày nữa là phải lên sân khấu cùng mọi người trong câu lạc bộ. Cứ nghĩ đến buổi biểu diễn, tim tôi lại thắt lại, như thể áp lực đang đè nặng trên vai. Tôi sợ mình sẽ không kịp chuẩn bị, sợ sẽ làm mọi người thất vọng. Cả nhóm đã bỏ ra biết bao công sức cho lần này, vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình là gánh nặng . Nỗi lo cứ thế lớn dần, chiếm lấy từng suy nghĩ, khiến tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

" Mày nói gì ? bắt được thằng đánh tao rồi hả! A- "

" Ê bình tĩnh, mẹ mày vẫn chưa biết "

" Mày có chắc là nó không?"

" Chắc mà, hôm qua tao vừa vào đồn thì nó mặc cái áo như trong camera đấy "

" Giờ mày đưa tao vào đó, nhanh "

" Không được, mày vẫn còn chưa được xuất viện liệu chuyện gì xảy ra thì sao "

" Tao đi được rồi! tao tự mình đi lấy nước "

" Nhưng mà... mày mặc vậy ra kiểu gì chẳng bị bắt lại "

" Đừng lo bộ đồ hôm đó mẹ tao cất trong tủ đây , chỉ cần mày chở tao ra đó thôi còn lại tao tự nhận... được không?"

" Rồi...vậy nhanh nhé, mày thay đi "

Chúng tôi chờ đến lúc mọi người đi ăn trưa mới lặng lẽ lẻn ra khỏi bệnh viện. Không gian xung quanh yên tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại như có một cơn bão lớn đang cuộn trào. Mỗi bước chân rời khỏi nơi đó đều nặng nề, nhưng quyết tâm trong tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi thề, nếu gặp được hắn kẻ đã khiến tôi rơi vào tình cảnh này thì đừng hỏi tại sao người thay thế chỗ của hắn lại chính là tôi.

Cơn giận dữ cháy bỏng trong lồng ngực, hòa lẫn với nỗi đau nhức nhối vẫn âm ỉ trong cơ thể. Hắn đã phá nát sự yên bình của tôi, khiến tôi gục ngã không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Tôi không thể để chuyện này kết thúc mà không có câu trả lời.

Tôi đứng trước quầy khai báo, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Dù có chút chóng mặt, tôi vẫn gắng gượng giữ bản thân tỉnh táo. Tôi không đến đây để tìm sự cảm thông, tôi đến để đòi lại công lý. Ánh mắt tôi lướt qua từng người, từng tài liệu trên bàn, tự hứa với lòng rằng lần này sẽ không để mọi chuyện chìm vào im lặng.

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ